Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Nhưng, không phải là bây giờ!

Này em, có bao giờ em cảm thấy cô đơn?

 Mọi người đều hỏi em câu này khi lòng em bộn bề nhất, em cũng chẳng biết phải nói làm sao vì tâm trạng hiện tại em đang rất hỗn độn. 

 Em có cô đơn. Cô đơn luôn hiện hữu trong tim em, cái cảm giác đó trống rỗng và đầy sự ngột ngạt.Em luôn muốn thoát ra khỏi nó, nhưng đến khi thật sự thoát ra rồi em lại muốn quay trở về. Em quen với việc sống cho hiện tại, chẳng nghĩ ngợi đến chuyện ngày mai. Em không còn muốn trông chờ vào tình yêu vì bản thân em giờ đây đã chẳng còn nồng nàn và chẳng còn dám đặt niềm tin vào nó nữa. 

 Vì càng gần gũi với cô đơn nên em rất sợ cô đơn. Buồn thì cũng một mình an ủi, khóc thì cũng tự tay với lấy mà lau. Nhiều khi em nghĩ tại sao em lại sống tệ hại như bây giờ? Em có nhiều sự lựa chọn và em được quyền thương bản thân mình nhiều hơn thế nữa với còn một chút ít sức lực.

 Thế nhưng, em lại sống quá ích kỉ. Em sống khi trong đời em còn có quá nhiều nỗi lo toan và những chuyện vặt vảnh. Em sống trong sự ngột ngạt của những mớ suy nghĩ linh tinh vốn đã rất cũ rồi nhưng em lại muốn lúc nào cũng gặm nhắm lại nó.

 Vậy, em đang mong đợi điều gì ở cái thành phố này? Ngồi đó chờ đợi sự thương hại từ người khác mãi hay sao? 

Không, đừng nên đánh mất đi chính mình khi em có còn thể tự cứu lấy mình.Ở cái thành phố này, không ai cho không ai bất cứ thứ gì mà không nhận lại được cả. Cũng giống như em đã từng trao và gom góp hết tất cả những gì tốt nhất cho một người nào đó nhưng đến cuối cùng em lại nhận được sự khổ đau, ngậm ngùi.

 Em có còn cô đơn không? Có, đêm về em vẫn tự lau nước mắt một mình, tự ôm hoài cái quá khứ vốn chẳng đẹp như em nghĩ mà khóc trong sự im lặng, chẳng một ai quan tâm, nơi góc tối nào đó có một người đang khóc trong sự tuyệt vọng.

Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Nhưng, không phải là bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top