Chương 2: Lời Dạy Của Người Cha

Từ thuở xa xưa, khi thế giới vẫn còn là một mảnh hoang vu tăm tối. Vị Thần Sáng Tạo chợt tỉnh giấc, Người nâng lên một phần đại địa tạo nên biển cả, rồi lại thổi gió cùng đất đắp thành núi đồi và sông suối. Nhìn vào thế giới còn trơ trọi, Thần đã hòa một phần thân thể của chính mình vào đất, nước và không khí, thổi vào mảnh đất này sự sống đầu tiên

Thế nhưng, vì đã hiến dâng một phần bản thể cho thế giới, Người không còn hoàn chỉnh nữa. Biết rằng sự tồn tại của mình đang dần phai nhạt, ông đã tự tách linh hồn và quyền năng thành bốn thực thể, mỗi thực thể đại diện cho một khía cạnh của thế giới với: Ethe'ryn - Thần Tri Thức, cùng với đó là 3 Vị Thần khác đại diện cho Hủy Diệt, Trật Tự và Hoà Hợp....

Câu chuyện đã kết thúc, nhưng đôi mắt của Novar vẫn mở to

"Kể lại đi mẹ!" Novar kéo áo giục mẹ kể tiếp, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên khuôn mặt non nớt của cậu. Elara khẽ cười, vuốt mái tóc đen mềm của con trai:

"Chúng ta đã kể câu chuyện này ba lần rồi đó, Novar"

"Nhưng con.... vậy những vị thần ấy bây giờ đi đâu rồi ạ? Với lại, Ethe'ryn không phải Thần Mắt sao? Trong truyện này lại ghi ngài là Thần Tri Thức?"

Kaien đang mài lại lưỡi thương tinh thiết bên cạnh khẽ ngẩng đầu, anh và Elara nhìn nhau

"Chúng ta đều gọi ngài là Thần Mắt, chỉ những người bên ngoài vùng đất này mới dùng "Tri Thức" để xưng hô với ngài"

Kaien tiếp lời vợ: "Đúng vậy, và không ai biết những vị Thần đã đi đâu, ngay cả sử sách của tộc cũng chẳng ghi lại"

Novar im lặng, ánh nhìn hướng về ngọn lửa đang lách tách cháy, Elara vuốt nhẹ mái tóc con

"Thôi nào, đã khuya rồi. Đi ngủ đi, kẻo cha lại mắng cho đấy"

"Hả... Anh-"

Kaien nhìn vợ dùng mình để doạ con mà nghẹn lời, trong lòng lo sợ hình ảnh người cha dịu dàng mạnh mẽ trong lòng con trai sẽ đổ vỡ

Novar ngoan ngoãn nằm xuống, hơi ấm từ tay mẹ khiến đôi mắt dần khép lại. Elara nhìn lên yết hầu con mình, nơi có vết bớt xoắn nhỏ thành hình con mắt. Ba năm trôi qua nó chẳng hề thay đổi, cũng chẳng hề rực sáng yếu ớt như lần đầu nhìn thấy, nỗi lo trong lòng cô cũng theo đó vơi đi phần nào

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, Kaien đã dẫn Novar ra bờ sông, nơi dòng nước xanh biếc phản chiếu bầu trời trong trẻo. Anh cầm trong tay một vật được bọc bằng vải, nhẹ nhàng đưa cho con

"Cha, đây là gì vậy?"

"Thử mở ra xem"

Novar tháo lớp vải, bên trong là một cành Lunareth được khắc chạm tinh xảo, cứng rắn như thép nhưng lại nhẹ bẫng như lông. Đầu gậy được gắn vào đầu bằng gỗ đã vót nhọn, kích thước được điều chỉnh đến trẻ con cũng có thể dùng

"Đây.... là thương?" Novar nhìn xuống ngọn thương trên tay với ánh mắt không thể tin nổi

Kaien gật đầu "Là ngọn thương đầu tiên của con đấy"

Mắt Novar sáng lên, cậu cầm nó bằng hai tay một cách vụng về. Kaien đứng sau, chỉnh lại tư thế cho cậu

"Không được nắm quá chặt, cũng đừng quá lỏng. Hãy xem nó như một phần cánh tay của con"

Tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng nước chảy. Dưới sự chỉ dẫn của cha, Novar bắt đầu tập những động tác cơ bản. Cậu bắt đầu học cách tiến tới, cách xoay cổ tay, và học giữ thăng bằng. Ban đầu, ngọn thương cứ quệt vào mặt đất khiến cậu cũng rối tung theo. Cậu nhăn mặt, nhưng Kaien chỉ khẽ cười

"Không việc gì phải nản, ngay cả cha ngày xưa cũng từng làm gãy ba ngọn thương trong buổi tập đầu tiên đấy"

Nghe vậy, cậu bé phì cười lấy lại tinh thần. Sau một hồi lâu luyện tập thì giờ từng đòn đánh của cậu đã mạnh hơn, dứt khoát hơn. Dưới ánh nắng ban mai, bóng hai cha con hòa cùng nhau trên mặt sông, như hai hình ảnh của quá khứ và tương lai xen lẫn

Kaien bên cạnh lặng lẽ nhìn Novar, từng đường thương vụng về khiến anh như thấy lại chính mình ngày xưa, chàng trai trẻ từng vô số lần vung thương dưới ánh nhìn nghiêm nghị của cha. Chỉ một thoáng nhớ lại khuôn mặt ông, nụ cười trên khoé môi anh chợt tắt, trong ánh mắt cũng có thêm vài phần phức tạp

Trông thấy Nover có vẻ như sắp không trụ nổi, Kaien ra hiệu dừng lại. Cả hai ngồi trên tảng đá lớn bên bờ sông, anh rót ra từ túi da một ống nước đưa sang

Nhìn con trai đang cố gắng học hỏi bên cạnh, giọng anh bỗng khẽ vang lên

"Nhớ kỹ điều này Novar....Sức mạnh không phải thứ để con dùng làm đau những người vô tội. Nó là để bảo vệ những người con yêu thương"

".... Thứ sức mạnh mà con nỗ lực từng ngày để đạt được, dùng nó để tấn công người khác chỉ để thoả mãn bản thân,.... Nó là sự sỉ nhục..."

Novar ngẩng đầu, mồ hôi vẫn đang lăn dài trên trán

"Con hiểu rồi..."

"Vậy khi con mạnh lên, có thể dùng nó để bảo vệ mẹ không?"

Kaien nhìn con, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút

"Tốt lắm nhóc con, nếu đã có mục tiêu thì phải cố gắng hơn để đạt được nó đấy"

"Vâng!"

Hai cha con nhìn nhau bật cười, sau đó quay lại với việc luyện tập

Buổi trưa, khi mặt trời đã đứng bóng, Novar bắt đầu mệt. Cậu cố gắng giơ thương nhưng tay run bần bật. Kaien khẽ quan sát, rồi nói to:

"Luyện tập thế này mãi đúng là có chút khô khan, đi theo cha nào!"

Hai người men theo lối mòn dẫn vào rừng. Từng vệt nắng len qua tán lá tạo nên những dải sáng vàng rực

Đột nhiên, có tiếng gầm vang lên từ bụi rậm. Một con lợn rừng khổng lồ, to gấp đôi Kaien từ từ xuất hiện. Móng nó liên tục cạ sát cày nát mặt đất, đôi mắt đỏ rực hằn lên sự hung hãn

Novar lùi lại theo bản năng, run rẩy nắm chặt thương. Nhưng Kaien chỉ nhẹ nhàng lấy ra ngọn thương của mình, ánh nhìn sắc bén nhắm thẳng vào con lợn

"Quan sát kỹ, Novar. Đây là cách mà một người Vyrenth chiến đấu"

Lợn rừng lao lên như vũ bão, bụi đất bay mịt mù. Kaien nhẹ nghiêng người né sang bên phải, ngọn thương vút lên như tia chớp. Một cú xoay tay, lưỡi thương đi một đường cong trong không khí cắm vào vai con thú. Máu phun ra, men theo chân chảy xuống nền cỏ, nhưng lớp da dày khiến đòn tấn công không thật sự gây thiệt hại cho nó, mà ngược lại làm nó phát điên hơn

Lợn rừng gầm lên, quay đầu định húc, nhưng Kaien đã xoay thương, gạt mạnh vào chận, lợi dụng chính đà của nó để hất ngã nó xuống. Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, không một chút khoảng thừa. Kaien giơ cao ngọn thương, một luồng sáng tím kì lạ bất ngờ toả ra từ phía đôi mắt, nó chạy dọc theo cánh tay truyền đến mũi thương. Một tiếng “phập” vang lên, lưỡi thương đâm thẳng vào trán nó, xuyên qua lớp da dày cùng khung xương trên đỉnh khiến con quái vật khụy xuống, không còn động tĩnh

Novar há hốc miệng. Trong đôi mắt tím long lanh, hình bóng của người cha hiện lên như một anh hùng bước ra từ truyện cổ tích

"Cha… cha mạnh quá! Con quái thú to như vậy mà bị cha nhẹ nhàng đánh bại!"

Kaien cười lớn, xoa đầu con trai

"Nếu chịu khó luyện tập, một ngày nào đó có lẽ con còn mạnh hơn cả cha đấy"

Anh vác xác con thú lên vai, nhẹ nhàng như thể chẳng có gì nặng nề, sau đó cả hai cùng trở về làng

Buổi trưa hôm ấy, khói bếp từ căn nhà nhỏ bay lên trời cao. Elara đã chuẩn bị sẵn bữa ăn, vừa thấy hai bóng người bước vào nhà, cô mỉm cười

"Hai cha con về rồi đấy à? Khi nãy có mấy người từ lò rèn đến tìm anh đấy Kaien"

"Ừm, sau bữa trưa anh sẽ sang đó"

Novar hớn hở kể lại trận chiến vừa rồi trong bữa ăn, hào hứng đến mức suýt làm đổ cả bát canh. Kaien chỉ cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Còn Elara thì nhìn hai cha con, khẽ lắc đầu bất lực

"Mới buổi đầu tiên thôi mà, anh đưa con đi đánh nhau thật đấy à?"

Trong căn bếp nhỏ, tiếng trò chuyện rôm rả, ánh nắng len qua cửa sổ chiếu lên gương mặt họ, ấm áp và bình yên

Ánh chiều tà buông xuống, hoàng hôn phủ vàng lên mái nhà nhỏ. Novar ngồi bên hiên, tay mân mê ngọn thương Lunareth được tặng, mắt dõi theo cha đang nhóm lửa ngoài sân

Elara bước ra, khẽ đặt tay lên vai con:

"Hôm nay con làm tốt lắm"

"Con muốn mai lại tập nữa" Novar đáp, ánh mắt ánh lên quyết tâm

Kaien quay lại, mỉm cười:

"Thằng bé bảo sau này sẽ bảo vệ em đấy"

Elara vòng tay ôm lấy Novar

"Vậy thì con sẽ là hiệp sĩ nhỏ của mẹ rồi"

"Sau này con cũng sẽ bảo vệ cha luôn!"

Kaien nhìn Nover với ánh mắt ngạc nhiên, sau nó mũi bất giác vểnh cao

"Vậy thì con phải đánh bại được cha đã đấy nhóc con"

Cuộc trò chuyện đêm khuya khép lại khi Novar bắt đầu dụi mắt, miệng ngáp khẽ. Cậu ôm chặt lấy ngọn thương đầu tiên của mình, cẩn thận như sợ chỉ một cử động mạnh cũng có thể làm trầy đi vết chạm tinh xảo trên thân gỗ

Elara nhìn con, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi. Kaien chỉ im lặng, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ nhỏ bé vẫn không chịu buông ngọn thương ngay cả trong cơn buồn ngủ

Ánh lửa từ lò sưởi nhẹ lay, phản chiếu trên khuôn mặt đang say giấc của Novar

Một ngọn thương, một giấc mơ, và một khởi đầu mới. Tân chiến binh của Vyrenth đang tiếp tục vững bước trên hành trình vĩ đại của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top