<1>
H.nay vẫn như mọi khi. Jisoo vẫn là người về muộn nhất công ty dù cô là chủ tịch. Đường đi lúc nào cũng thế nhộn nhịp và tấp nập. Trong khi vẫn đang tập trung vào những suy nghĩ. Cô nhìn bên đường đang có một tốp người đuổi theo một cô gái. Jisoo chạy đến tấp xe vào lề đường xuống xe bênh vực cô gái ấy. Thấy người cô gái ấy lao đên cầu cứu:
- Cô gì ơi giúp tôi với!!
Theo lẽ đương nhiên Jisoo đem cô gái ấy ra phía sau lưng mình che chở. Quay lưng lại nhìn cô gái ấy ôn tồn đáp:
- "Cô yên tâm"
Tốp người ấy dừng lại nhìn Jisoo lớn tiếng hỏi:
- "Mày là đứa nào? Giao con nhỏ đó ra nhanh rồi cú.....!"
Chưa nói xong câu Jisoo quay mặt lại. Mặt bọn họ biến sắc lấp bấp
- "Ji...so...soo".
Họ biết Jisoo là chủ tịch của Kim Thị lẫy lừng đang làm mưa làm gió trên thương trường. Họ cũng biết Jisoo là người không dễ đụng đến. Chỉ cần không vừa ý cô thì không thể biết được cô sẽ làm ra được những gì.
- "Tôi là bạn cô ấy. Cô ấy làm gì mấy người cớ gì mấy người rượt đuổi cô ấy như vậy"
- "Cha nó thiếu nợ đại ca không có khả năng trả nên đã bán cô ấy cho đại ca để trừ nợ". Họ nói mà toát cả mồ hôi.
- "Cha cô ấy thiếu đại ca mấy người bao nhiêu?".
- "Tính cả lãi luôn là 20 triệu won"
Bọn họ nói dứt lời. Jisoo đem tờ chi phiếu ra viết lên đó con số 30 triệu won đưa cho họ điềm đạm lên tiếng:
- "Đây... Đem về đưa cho đại ca các người. Số tiền dư còn lại xem như lời xin lỗi hắn vì đã đem cô ấy đi khi chưa được hắn ta đồng ý"
Nói rồi không đợi bọn chúng trả lời hay phản khán đã quay lại nắm tay cô ấy kéo về xe chạy đi.
Bọn chúng sau khi Jisoo đi nhếch miệng cười rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- "Dạ xong hết thưa ngài. Mọi chuyện y như dự tính của ngài".
- "Được rồi tốt lắm"
- "Dạ vậy tụi em về đây"
- "Ukmmm"
Xong xuôi cúp mấy bọn họ đi đâu không ai biết. Còn phía người lạ kia chỉ nghe được tiếng cười ghê rợn của hắn.
==========
Trông xe Jisoo
Thấy nàng cuối mặt ngồi im mặt Jisoo lên tiếng:
- "Này cô tên gì??"
- "Em tên Jennie 24 tuổi."
- "Tôi là Jisoo lớn hơn cô 1 tuổi."
- "Em biết mà... Chị nổi tiếng thế sao em không biết được."
- "Ờk... Mà nhà cô ở đâu tôi đưa em về"
- "Chị cho em xuống tại ngã tư phía trước được rồi... Em không muốn về nhà đâu".
-"Sao vậy... Nhà cô bị gì hay là cô sợ bọn hò tìm đến... Cô đừng lo bọn họ không tìm cô nữa đâu"
- "Không phải vậy... Em mà về đó thế nào cũng bị bà ấy cùng con bà hành hạ hoặc bắt em lấy một gã nhà giàu nào đó thôi". Nàng nói nhưng mặt cuối xuống...
- "Bà ấy mà cô nói là ai??"
- "Là vợ của bố em... Bố em đã đem bà ấy về khi mẹ em bệnh nặng...". Nàng vừa nói nước mắt vừa rơi... Cô thấy cô như vậy cũng không muốn nhắc tới những việc này...
- "Thế đó giờ cô ở đâu và làm gì"
- "Em ở nhà trọ cùng mấy đứa bạn. Em vừa tốt nghiệp khoa kinh tế chưa xin được việc làm gì ổn định. Chỉ làm việc bán thời gian thôi"
- "Vậy em có muốn vô công ty tôi làm không. Đúng lúc công ty tôi đang tuyển nhân viên"
- "Vậy thì tốt quá... Cảm ơn chị... Mà số tiền lúc nãy em sẽ cố gắng trả lại chị sớm nhất"
- "Không có gì cũng không cần trả đâu xem như tôi giúp cô vậy"
- "Như vậy sao được ạ... Em và chị cũng vừa mới quen thôi". Nàng kiên quyết trả lời.
Thấy nàng kiên quyết như vậy Jisoo cũng không còn cách nào từ chối được bèn nói:
- "Vậy thì khi cô vào công ty sẽ trừ vào tiền lương của cô"
- "Vâng ạ"
- "Vậy thì giờ nói tôi biết nhà trọ cô ở đâu tôi đưa đi. Chứ giờ này để cô xuống đường với bộ dạng này thì không được ổn lắm"
Nghe cô nói nàng mới sực nhớ nhìn lại trên người mình đang mặc đồ thiệt là kiệm vải vì vừa trốn bọn người lúc nãy nên ái ngại chỉ đường cho cô đưa về nhà trọ.
Đưa nàng đến trước hẻm vào nhà trọ... Cô bước xuống mở cửa xe cho nàng bước ra.
- "Để tôi đưa cô vào"
- "Nhưng..."
- "Không nhưng nhị gì hết đi thôi". Không cho nàng cơ hội từ chối cô đã khoác áo khoác của mình cho cô
- "Cô khoác vào đi chứ để vậy đi vô chắc người khác nhìn vào lại nói tôi vừa làm gì cô"
Nghe cô nói có vẽ có lý nên nàng cũng khoác lên và cùng cô đi vào nhà trọ của mình. Tới nơi nàng quay lại chào chị
- "Cảm ơn chị... Em sẽ giặc lại áo khoác này và trả lại cho chị sau ạ..."
- "Không sau cô cứ giữ lấy đi... Thôi cô cũng tới nhà rồi tôi về đây". Dứt lời cô quay lưng bước về phía nơi chiếc xe mình đậu lúc nãy.
- "Chị Jisoo". Nàng gọi lớn
- "Hửmmmm". Cô quay đầu lại...
- "À... Tạm biệt chị và chúc chị ngủ ngon ạ". Nàng cười tít mắt với cô
Cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi về phía xe.Cô đâu biết phía sau mình đang có một người nhếch mép cười khinh bỉ...
<Chỉ là phát súng mở màng thôi Jisoo. Chuyện vui còn ở phía sau chờ chị đó>
______________________
CHỮ TRONG DẤU "<>" LÀ SUY NGHĨ CỦA NHÂN VẬT.
FIC ĐẦU TAY MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top