Chap 1: Như thiêu như đốt

Hikaru thả mình xuống giường mệt mỏi. Trận đấu với Ko Yongha đã vắt đi của cậu khá nhiều sức lực, ngay sau đó là sự bủa vây không lối thoát của cánh nhà báo, dù cậu đã kiên quyết từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn ngay lúc đó thì vẫn không tránh nổi bị xô đẩy đến hoa mắt ù tai. Kurata đã phải rất chật vật dùng cái thân hình quả lê khổng lồ của anh làm lá chắn cho đàn em, hộ tống cậu cùng Touya và Yashiro về yên vị trong phòng khách sạn của mỗi người.

"Hay rồi! Việc mình "soán ngôi" Touya để trở thành chủ tướng trong giải đấu lần này và thất bại ê chề có lẽ sẽ là chủ đề béo bở để cánh nhà báo tha hồ mổ xẻ đây...".

Nghĩ đoạn, cậu thở dài, xoay người úp mặt xuống gối. Bộ vest và chiếc cà vạt thít chặt ở cổ khiến cậu khó chịu, nhưng cậu mệt mỏi và lười biếng không muốn cởi ra.

Khuôn mặt đắc ý của Ko Yongha hiện lên trong tâm trí khiến cậu vô thức mà nghiến răng và nắm tay bấu chặt lấy tấm drap giường.

"Khốn kiếp!"

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!"

Mỗi lần câu "khốn kiếp" được thốt ra là một lần cậu nện hai nắm đấm của mình xuống giường. Mặt vẫn vùi sâu trong gối, cậu cảm nhận nước mắt ấm nóng đang thấm dần vào lớp bông mềm.

"Sai... Em xin lỗi! Em không đủ sức để bắt hắn phải cúi đầu trước anh. Đã để anh phải chịu ấm ức, chịu những lời lăng mạ khốn nạn của hắn. Em... Em vô dụng quá! Sai...".

Cảm thấy đầu nặng trịch và đau nhói, cậu thiếp đi khi khuôn miệng vẫn vương vấn tên Sai.

...

"Đây là đâu?" - Hikaru tự hỏi khi thấy mình đang đứng một mình, trong một không gian trắng xóa.

"Mình biết nơi này... Đây là trong giấc mơ của mình! Nơi lần trước mình gặp Sai".

Dù là trong mơ và cậu nhận thức được rõ điều đó, thì cậu vẫn cảm thấy nỗi đau buồn đang bóp nghẹt tim cậu, khiến cậu đau đớn vô cùng. Cậu hoang mang dáo dác quay đầu tứ phía tìm dáng hình quen thuộc mà cậu nghĩ nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng không. Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màn trắng lạnh lẽo đáng sợ. Cậu cất tiếng gọi to: "Sai ---- Sai!!! Anh ở đâu??".

Không có tiếng trả lời, thậm chí không có tiếng vọng. Tiếng gọi của cậu dường như bị nuốt chửng bởi màn trắng vô định kia.

"Sai! Anh hãy ra đây đi! Em xin anh! Em sai rồi... Em đã sai khi thua hắn, khi không thể rửa nhục được cho anh. Anh mắng em cũng được, anh trách em cũng được, nhưng xin anh đừng im lặng rời bỏ em. Đến cả trong giấc mơ anh cũng không muốn gặp em nữa sao?? Sai----".

Cậu mải miết kiếm tìm và gào thét, như thể nghĩ rằng đâu đó trong cái màn trắng vô vọng này, Sai đang ẩn mình, giấu đôi mắt u buồn giận dữ của anh sau chiếc quạt Ogi mà bỏ mặc cậu với nỗi đau đớn thất vọng giằng xé.

Hikaru tìm, tìm mãi... Lồng ngực cậu như bị xé toạc bởi cơn đau đang vỡ oà.

"Anh lại âm thầm bỏ em đi, như lần trước nữa sao? Sai..."

Rầm! Rầm! Rầm!

"Shindo!!! Shindo!!!".

Tiếng đập cửa và tiếng gọi lớn khiến cậu choàng tỉnh cơn mê. Ngay khi vừa mở mắt, cơn đau đầu ập đến làm cậu choáng váng. Mồ hôi đã ướt đẫm áo sơ mi bên trong của cậu, và cậu cảm nhận rõ thân nhiệt nóng bừng của mình.

"Mình sốt rồi. Chết tiệt thật! Vào lúc này sao?". Mệt mỏi ngồi dậy, cậu nhận ra giọng của Kurata.

Cạch - Hikaru uể oải mở cửa. Cái thân hình đồ sộ của Kurata đang choán hết cửa phòng cậu, và khuôn mặt anh có vẻ bất nhẫn.

"Có gì vậy, anh Kurata?"

"'Có gì vậy' là sao? Cậu làm gì mà anh gọi mãi không mở cửa? Không phải anh đã dặn đi dặn lại là 7h tối tiệc dưới sảnh sẽ bắt đầu hay sao? Đến cái thằng lấc cấc như Yashiro còn ngoan ngoãn có mặt từ 20 phút trước. Các tiền bối làng cờ đều gần như đã có mặt cả rồi, cậu không định gây scandal nữa bằng cách đắc tội với họ đấy chứ? Ngày hôm nay rắc rối cậu gây ra còn chưa đủ sao Shindo?"

Hikaru quay người vào phòng, thở hắt: "Em không dự tiệc đâu, anh Kura...".

Chữ "Ta" phát ra từ miệng cậu bị chữ "Hả" to tướng của Kurata thô bạo nuốt mất.

"Cậu đùa anh đấy à, Shindo? Bữa tiệc này là bữa tiệc chia tay trong khuôn khổ chương trình Cúp Bắc Đẩu Tinh lần này mà, cậu là một trong số những nhân vật chính, cậu làm sao vắng mặt được?"

Hikaru nhẫn nại im lặng khi âm lượng của Kurata mỗi lúc một to.

"Đừng có trẻ con như thế, Shindo. Anh biết cậu vẫn ấm ức về trận thua vừa rồi, anh cũng ấm ức, nhưng nếu cậu không xuất hiện thì không phải thằng nhóc xấc láo Ko Yongha đó sẽ càng đắc chí hay sao? Vả lại, cậu định bỏ anh một mình chịu hết trách nhiệm trước các bậc tiền bối lão nhân vân vân vũ vũ trong làng cờ về việc hoán đổi vị trí cho cậu với Touya sao?? Anh nói cho cậu biết, anh không phải loại người cao thượng vĩ đại như thế đâu! Cậu liệu mà tự mình đối mặt với họ cũng như là cánh phóng viên báo đài đi!"

Hikaru thở dài. Cậu cảm thấy chẳng còn sức lực nào mà cự lại cái miệng như loa phát thanh của Kurata lúc này. Đầu cậu ong lên và mồ hôi thì vẫn túa ra đầm đìa, áo sơ mi ướt đẫm dính vào da thịt nóng bừng càng khiến cậu bức bối khó chịu. Đến lúc này cậu mới nới lỏng cà vạt và cởi áo vest của mình ra.

Kurata vẫn nhẫn nại đứng khoanh tay dựa vào lề cửa, nhìn cậu chằm chằm, mày anh cau lại cố tỏ vẻ giận dữ, nhưng nét phúng phính mũm mĩm trên khuôn mặt anh khiến cho cái biểu cảm đó không đúng với "giận giữ" cho lắm.

"Này Shindo. Anh đếm từ 1 đến 3. Nếu cậu không nhanh lên thì anh sẽ dùng vũ lực lôi cậu xuống sảnh đó!"

"Rồi mà, rồi mà. Anh xuống trước đi. Em tắm qua cho đỡ khó chịu rồi sẽ có mặt trong vòng 5 phút nữa, được chưa?" - Hikaru uể oải đáp.

Kurata miễn cưỡng gật đầu và cố nén một tiếng thở dài thõng thượt. "5 phút. Không hơn. Ok?"

Anh không nghe tiếng trả lời của Hikaru vì thay vào đó là tiếng sập cửa phòng tắm một cách rất thô bạo của cậu. Kurata quay người, đóng cửa phòng lại từ bên ngoài.

"Thật tình, cái thằng nhóc này...".

Trước khi cửa sập hẳn lại, anh còn cố vớt vát nhắc nhở thật to. "Đúng 5 phút đấy, Shindo!!!".

--

Sảnh lớn khách sạn đầy ắp người. Họ đều là những kì thủ chuyên nghiệp được mời đến buổi "Farewell Party" trong khuôn khổ cúp Bắc Đẩu Tinh lần này tổ chức tại Nhật Bản. Liếc sơ qua thôi cũng thấy toàn những cây cổ thụ trong giới. Bên cạnh đó, cũng có những kì thủ trẻ được mời đến.

Touya Akira đăm chiêu quan sát xung quanh sảnh, điểm mặt những người mà cậu biết. Trong khi đó, Yashiro ở bên cạnh đang chật vật với việc lựa chọn đồ uống giữa một rừng đồ uống được phục vụ.

"Touya, cậu biết không? Nếu ở đây mà không đầy ắp những người già nghiêm túc đến nghẹt thở như thế này, thì tớ đã chẳng ngần ngại mà nốc một cốc vang đỏ...".

"Sao lâu vậy nhỉ?" - Touya cau mày.

"7h30 mới bắt đầu khai mạc buổi tiệc mà?"

"Ý tớ là Shindo. Anh Kurata đã lên gọi cậu ấy rồi mà, sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ?"

"Hử? Anh Kurata ở kia mà, Touya!"

Nói đoạn, Yashiro chỉ tay về phía bộ-vest-khổng-lồ-biết-đi ở chếch phía bên trái của hai người, cạnh một bàn tiệc nơi khá đông người đang đứng đàm đạo. Kurata tiên sinh đang tiếp chuyện với một nhóm kì thủ gạo cội trong đó có Morishita Cửu Đẳng, Bản Nhân Phường Kuwabara, Kì sinh Ogata, Vương Tọa Zama và một số nhân vật khác.

Touya khá chắc rằng họ đang nói chuyện về vụ tráo đổi vị trí ngày hôm nay, mà cậu là một trong số những nhân vật chủ chốt trọng vụ "scandal làng cờ" đó. Cậu nghĩ, tốt nhất mình nên án binh bất động, bất cứ một tuyên bố gì vào lúc này cũng có thể mang đến những ảnh hưởng không hay cho lắm. Suy cho cùng, Touya Akira vẫn luôn là người khôn ngoan và biết điều trong mọi chuyện.

Vậy nhưng, đấy không phải điều cậu quan tâm lắm. Cái cậu quan tâm là, con người đã dồn cậu vào cái thế bí rìn rịt này, lại có thể thản nhiên mà ngủ quên, bỏ mặc cậu khi nãy một thân một mình bị phóng viên Tuần báo cờ vây quây chặt cứng.

"Đáng lẽ, người bị quây phải là cậu ấy mới phải!". Touya bất nhẫn, cảm thấy cơn bực bội đang nhen nhóm. Thế rồi, cậu chợt nghĩ đến những giọt nước mắt cay đắng của Hikaru sau trận đấu, đôi mắt đầy căm phẫn buồn đau của cậu và cú đấm vào tường mạnh dữ dội...

"Tôi ổn, Touya. Để tôi một mình..."

Touya nuốt khan. Giây phút đó, cậu thật sự muốn làm gì đó an ủi Shindo. Nhưng Shindo đã cự tuyệt ý tốt đó của cậu ngay khi cậu mới chỉ kịp mở miệng gọi tên cậu ta.

"'Để tôi một mình' ư? Shindo... Cậu ta nghĩ trông cái dáng vẻ lúc đó của cậu ta ổn lắm hay sao? Ổn ở chỗ nào cơ chứ? Mình có ý tốt muốn an ủi như vậy, mà cậu ta từ chối một nước, thậm chí không buồn quay lại nhìn mình...".

Touya vừa xoay người với tay lấy cốc nước ép dưa hấu vừa nghĩ. "Nhưng... Cậu ấy ổn thật chứ?".

Touya quả thực không đành lòng, tấm lưng buồn bã của Shindo từ sau trận đấu cứ ẩn hiện trong tâm trí cậu.

Trong suy nghĩ của Touya, cậu trai ấy quả thực lúc nào cũng tươi tỉnh và tràn đầy sức sống như ánh mặt trời, chưa có trận thua nào khiến Shindo suy sụp, chưa có một điều gì khiến cậu giận dữ lâu hơn 10 phút, cậu luôn lấy lại tinh thần nhanh đến chóng mặt. Cái nhiệt huyết mãnh liệt và sự mạnh mẽ của Shindo luôn có sức lan tỏa. Hay ít ra, nó ảnh hưởng khá nhiều đến Touya trước giờ.

Nói cách khác, cậu chưa từng nhìn thấy một Shindo giận giữ và đau thương như thế... Điều này khiến Touya lo lắng và bối rối.

Ánh mắt của Touya quét quanh sảnh để tìm kiếm. Biết đâu Shindo đã xuống và đang bị quây kín bởi một đám người nào đó. Cậu khựng lại khi nhìn thấy Ko Yongha. Cũng chẳng khó gì khi nhận ra hắn giữa một đống người ở đây bởi cái chiều cao đó và cái ngoại hình ưa nhìn đó. Hắn ta đang tiêu sái cầm ly vang đỏ, đứng cạnh đám kì thủ Hàn Quốc và vài kí giả, khuôn miệng hắn vẫn hếch lên và đôi mắt vẫn ánh lên vẻ xấc láo ngạo nghễ.

Touya không hiểu tại sao lại cảm nhận rõ cơn giận đang len lỏi từng ngóc ngách trong tâm trí. "Tên đáng ghét!", cậu khẽ chửi rủa hắn. Và giật mình bối rối khi ý thức được tâm trạng kì lạ đang diễn ra trong mình. "Tại sao mình lại căm ghét Ko Yongha đến vậy? Thật ra, hắn ta đâu làm gì ảnh hưởng đến mình đâu?". Cậu khẽ lắc đầu xua đi cái tâm trạng khó hiểu ấy. "Có lẽ sự kích động của Shindo đã phần nào ảnh hưởng đến mình. Có lẽ vậy...".

Kurata tiến về phía Touya và Yashiro, trên tay anh vẫn cầm ly vang trắng sóng sánh.

"Touya, Yashiro, Shindo đã xuống chưa?"

"Hình như chưa, anh Kurata." - Touya trả lời - "Ban nãy anh đi gọi cậu ấy mà?"

"Ừ, nó bảo sẽ xuống trong 5 phút. Cái thằng oắt này... Không biết nó lại lôi thôi gì nữa đây! Sắp khai mạc buổi tiệc rồi!" - Đôi mày Kurata cau lại và má anh phồng lên tỏ vẻ bực bội bất nhẫn.

"Em không định lôi thôi gì nữa đâu, anh Kurata!"

Tiếng nói từ phía sau khiến Kurata giật mình quay lại. Hikaru đã đứng ở phía sau anh từ lúc nào. Cậu không mặc vest, chỉ mặc sơ mi trắng cùng quần âu màu xám nhạt, thậm chí không đeo cà vạt và thắt lưng, buông một cúc cổ áo, một tay cậu nhét túi quần thản nhiên nhìn quanh.

"Cũng khá đông đủ rồi đấy nhỉ?"

"Đông đủ cái đầu cậu!! Ăn mặc kiểu gì đấy hả? Cậu có ý thức được là ngày mai cậu sẽ lên báo không hả? Vậy mà cái bộ dạng cậu như thế này à? Có còn biết thế nào là phép tắc gì nữa không, Shindo?" - Kurata gần như nhảy dựng lên. Touya và Yashiro nhìn Hikaru trân trối không biết nói gì.

"Bình tĩnh đi anh Kurata. Ít ra em vẫn sơ vin và đấy thôi. Bộ vest đó không hợp với em, mặc nó rất khó chịu."

Nói đoạn, Hikaru quay người với lấy cốc nước lọc ở gần đó đưa ngay lên miệng uống. Cậu rất khát. Cơn sốt khiến cổ họng cậu bỏng rát và háo nước. Với cái cơ thể nóng bừng bừng đang rịn mồ hôi như vậy, cậu không thể khoác thêm áo vest và đeo thêm cà vạt được. Những thứ đó giống như gông như cùm trên người vậy, đặc biệt là khi cậu đã quen với áo thụng quần tụt - trang phục thường ngày của cậu.

Hikaru đảo mắt nhìn quanh và dừng lại ở Ko Yongha, gã lúc này đã nhận thấy sự hiện diện của cậu và đang hướng ánh mắt về phía cậu. Nhếch mép cười, gã đưa ly vang đỏ lên khẽ làm động tác "cheers" về phía cậu. Hikaru cảm thấy hành động đó không có chút thiện ý nào, cậu ném cái nhìn khinh khỉnh vào hắn rồi quay đi một nước.

Touya lặng lẽ theo dõi biểu hiện của Hikaru. Cậu trông có vẻ vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn tinh thần sau trận đấu, nhưng dường như đã ổn hơn một chút, bằng chứng là cái tác phong vô kỷ luật và bất cần thường thấy của cậu.

"Thôi, vậy cũng được. Dần dần cậu ấy sẽ bình thường lại thôi". Touya khẽ thở hắt và mỉm cười.

Vài phút sau, buổi tiệc đứng được khai mạc trong tiếng "cheers" vang dội của quan khách. Khắp nơi trong sảnh, mọi người túm lại thành những nhóm nhỏ, vừa ăn, vừa uống, vừa trò chuyện.

Trong khi Yashiro và anh Kurata ra sức xây "lâu đài thức ăn" trên đĩa bằng cách gắp lấy gắp để hết thứ này đến thứ khác, Touya để ý thấy Hikaru gần như không đụng đến món ăn nào. Cậu tiến đến gần Hikaru, toan mở miệng hỏi, thì một giọng nói khác cắt ngang.

"Sao vậy, Shindo? Đồ ăn ngon vậy lẽ nào không hợp khẩu vị của cậu hay sao?" (*)

(*) Chữ in đậm: Tiếng Hàn Quốc

Ko Yongha, vẫn với ly vang đỏ mận trùng màu với cái cà vạt rất mảnh trên cổ hắn, xuất hiện cùng nụ cười mỉa mai thường trực. Hikaru khẽ nhíu mày khó chịu vì sự xuất hiện của kẻ thù. Tuy không hiểu tiếng Hàn Quốc, nhưng qua âm điệu lời nói, cậu biết chắc đó chẳng phải điều gì hay ho. Dù vậy, tình trạng cậu lúc này, với cơn sốt nóng không hề có dấu hiệu thuyên giảm, quả thực không còn mảnh sức lực nào để lời qua tiếng lại với hắn.

Cậu đáp lại lời của Ko Yongha bằng một cái nhìn khinh khi nhất có thể tạo ra lúc này, rồi im lặng rời bước.

"Shin... Shindo!" - Touya ái ngại và có phần bối rối với tình huống đó. Cậu thật không biết nên chạy theo Hikaru hay đứng lại nói vài lời xã giao với Ko Yongha lúc đó đang sầm mặt lại vì bị ngó lơ. Cuối cùng, cậu quyết định quay ra Ko Yongha, nói bằng tiếng Hàn Quốc.

"Ko Yongha, tâm trạng của Shindo không được tốt lắm sau trận đấu. Mong anh thông cảm cho cậu ấy."

"Thằng nhóc đó, nếu nó cũng biết điều như cậu, thì có lẽ tôi cũng nể tình mà nương tay cho nó..."

Câu nói hợm hĩnh của Ko Yongha bị khựng lại vì ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẻm của Touya:

"Anh Ko, tôi mong anh hãy cẩn trọng lời nói của mình một chút. Anh nói Shindo không biết điều, vậy lời anh nói lúc này, và cả lúc anh báng bổ Bản Nhân Phường Shusaku - người mà chúng tôi coi như bậc tiền bối vĩ đại, thì biết điều lắm hay sao? Bản thân tôi cũng không hề ưa anh, chỉ có điều tôi không được khảng khái như Shindo mà thôi! Còn nữa, anh không có tư cách, và càng không đủ khả năng "nương tay" cho Shindo. Thừa nhận đi, anh đã hơn một lần toát mồ hôi hột khi đối mặt với cậu ấy. Ko Yongha, nếu anh coi thường Shindo, một ngày nào đó, mà tôi chắc là cái ngày đó cũng chẳng xa xôi gì đâu, cậu ấy sẽ cho anh nếm mùi thảm bại cay đắng!"

Vài người trong hội trường đã để ý đến vụ khẩu chiến này. Có điều, chẳng mấy ai có thể hiểu được những gì Touya Akira đang ném vào Ko Yongha. Kurata cùng Yashiro lúc này đã chịu ngẩng mặt lên khỏi đĩa thức ăn đầy ụ của mình mà phân tích xem chuyện gì đang diễn ra, Hon Suyon cũng tiến đến gần Ko Yongha, khẽ nhắc nhở: "Anh Yongha, thôi đi, đừng gây chú ý nữa... Dù gì, ở đây chúng ta cũng là khách."

"Tôi sẽ đợi, Touya... Cái ngày mà Shindo chứng minh cho tôi thấy cậu ta có đủ khả năng khiến tôi thảm bại."

Nói đoạn, gã xoay người bước đi. Hon Suyon khẽ gật đầu với Touya tỏ vẻ xin lỗi, rồi cũng chạy theo Ko Yongha về bàn của nhóm Hàn Quốc. Kurata cùng Yashiro lật đật tiến về phía Touya, tay vẫn cầm đĩa thức ăn là hỗn hợp của trên dưới mười món khác nhau: "Touya, cậu nói gì với Ko Yongha vậy?"

"Cũng chẳng có gì. Chỉ là vài lời xã giao thôi mà."

"Thật không đấy? Thằng ngoan ngoãn như cậu chắc không dại mà tạo chiến sự ban căng như Shindo đâu nhỉ? Mà... Nhắc mới để ý, Shindo đâu rồi?" - Kurata nhìn quanh.

Lúc này, Touya mới nghĩ tới, Shindo đã bỏ đi đâu từ nãy rồi nhỉ? Cậu dợm bước đi tìm, nhưng đúng lúc đó, nhóm của Kì Sinh Ogata tiến đến chỗ cậu. Touya thở dài. Kurata tủm tỉm khẽ huých vào tay cậu: "Kiểu gì cũng nói chuyện về vụ hôm nay, liệu mà trả lời nhé Touya".

--

Hikaru chống tay vào bồn rửa, cậu soi mặt vào gương sau khi đã vốc nước xả vào khuôn mặt đỏ lựng vì nóng của mình. Cậu khe khẽ lắc đầu, cảm nhận cơn đau đầu dữ dội và nhiệt độ trên trán đang khiến cho mắt cậu mờ dần đi. Cậu thật sự chỉ muốn ngã lên giường ngay bây giờ, đánh một giấc thật dài, và khi tỉnh dậy thì cái ngày thua cuộc chết tiệt này đã qua đi, và cảm giác căm tức đau đớn này cũng không còn nữa...

"Cậu hèn nhát hơn tôi tưởng đó, Shindo!"

Hikaru giật mình quay ra phía cửa nhà vệ sinh. Ko Yongha đang đứng ở đó, thân hình cao lớn tuấn kiệt khẽ dựa vào lề cửa, mắt nhìn cậu đăm đăm. Hikaru rít qua kẽ răng.

"Ko Yongha, lại là anh? Anh muốn gì ở tôi? Một trận mỉa mai khích bác nữa sao? Hay là, lại muốn ở đó mà buông lời phỉ nhổ Bản Nhân Phường Shusaku một lần nữa?"

"Shusaku? Cậu lại nhắc đến Shusaku đấy à? Xem ra cậu thù dai thật đấy, Shindo. Cái lão già người thiên cổ đó là cái gì đối với cậu chứ?"

Hikaru không hiểu những gì Ko Yongha đang nói vì nửa chữ tiếng Hàn cậu cũng không biết, nhưng cảm nhận rõ âm điệu lời nói của hắn khi nhắc đến cái tên Shusaku với đầy sự bực dọc, lửa giận phừng phừng trong cậu lại chực bốc lên. Cậu quắc mắt nhìn hắn.

"Cút đi, Ko Yongha! Anh không có tư cách nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi. Còn dám mở miệng ra nhắc đến Shusaku xem. Tôi sẽ không để yên cho anh đâu!"

"Lại là ánh mắt đó, đến khi nào cậu mới thôi xấc láo, Shindo? Thua liểng xiểng rồi mà vẫn to mồm như vậy, cậu đúng là thằng oắt không biết điều! Shusaku thì sao? Shusaku là cái quái gì chứ?"

Hikaru lao tới phía cửa, túm lấy cổ áo Ko Yongha và đẩy hắn áp lưng vào bức tường phía ngoài hành lang. Lúc này đây, cậu chỉ mong có thể siết cổ giết chết kẻ khốn nạn đã dám buông lời nhục mạ sức cờ của Shusaku, của Sai. Ko Yongha cau mày điềm tĩnh nhìn cậu, ánh mắt Hikaru lúc này như có đốm lửa nhảy nhót, Ko Yongha thấy khó chịu vô cùng.

"Cái ánh mắt đó, ngay từ lần đầu tiên gặp, thằng nhãi này đã tống cho mình ánh mắt đó. Cậu ta lẽ nào không bao giờ biết khuất phục hay sao? Đáng ghét thật!"

Hắn rướn lông mày thách thức: "Tặng tôi một đấm đi, Shindo! Để xem bản lĩnh cậu tới đâu!"

Bỗng, trong tích tắc, Ko Yongha cảm thấy cổ áo hắn được buông lỏng, đốm lửa trong mắt Hikaru vụt tắt và cơ thể cậu lả đi, đổ vào ngực hắn. Theo phản xạ, Ko Yongha đưa hai tay đỡ, và sức nặng cơ thể Hikaru khiến hắn cũng khuỵu xuống.

"Gì... Gì vậy? Tên nhóc này..."

Chuyện xảy đến quá đột ngột khiến Ko Yongha hoàn toàn cứng đơ và lúng túng. Đỡ Hikaru trên tay, hắn cảm nhận rõ thân nhiệt nóng bừng và hơi thở khó khăn của cậu. Hikaru đã hoàn toàn bất tỉnh trong cơn sốt nóng.

Ko Yongha bối rối lay gọi, vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào má cậu: "Ya! Ya! Shindo! Shindo! Tỉnh lại!", nhưng Hikaru không hề phản ứng, và mắt cậu vẫn khép chặt.

"Anh đang làm gì hả???" - Tiếng quát lớn của Touya khiến Ko Yongha giật mình ngẩng đầu. Cậu trai trong bộ vest đen tuyền vội vã chạy tới với khuôn mặt hốt hoảng hết cỡ. Nhìn thấy Hikaru bất tỉnh, tái nhợt trên tay Ko Yongha, tim Touya như ngừng đập vì sợ hãi.

"ĐỒ KHỐN!!! ANH ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY??"

Rồi, không để cho hắn kịp mở miệng phân bua, Touya lập tức xốc Hikaru lên vai, cõng cậu vội vã chạy ra phía sảnh, để lại Ko Yongha ở đó, vẫn còn sững sờ bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra.

Cả hội trường lao nhao hoảng hốt khi thấy Touya cõng Hikaru trên vai lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh. "Làm ơn, ai đó giúp tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện..."

Ngoài trời mưa như trút nước. Từ khách sạn đến bệnh viện gần nhất cũng khá xa. Ogata tức tốc chạy đi lấy xe, còn Kurata nhanh chóng mượn lễ tân khách sạn một cây dù lớn để che cho Touya và Shindo chạy ra xe.

Chiếc xe của Ogata lao vút đi, chìm vào màn mưa dày đặc trong tiếng lao xao ái ngại của tất cả mọi người trong hội trường.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top