Người có muốn ngắm nhìn thế giới này cùng ta không?

-Người có muốn ngắm nhìn thế giới này cùng ta không?
Người phụ nữ trong bộ Hán phục nam màu trắng xen lẫn vài họa tiết đỏ rực rỡ đang đưa một tay ra mời người con gái với bộ váy trắng xinh đẹp tuyệt trần đang bước trên những bậc thang tiến lên cao, khoảng sân nhỏ nhưng ở vị trí ở trên tòa lâu đài với một mái vòm hình tròn lộ thiên tạo nên khung cảnh đặc biệt và thơ mộng, những chú chim trắng bay xung quanh khu vực đó thành một vòng tròn như đang chúc mừng cho ngày vui của hai người họ.

Người phụ nữ với nam trang kia có khuôn mặt cứng rắn, mạnh mẽ và đôi lông mày sắc bén, nhưng khi ở cùng với người con gái còn lại kia thì trở nên dịu dàng hơn bội phần, nắm lấy bàn tay của người đó rồi đưa nàng đứng trên vị trí ở giữa khoảng sân nhỏ đó, quỳ một chân xuống trước mặt nàng và đưa ra chiếc nhẫn bạc trơn:
-Người có đồng ý lấy ta không?

Cô gái trong bộ váy trắng thanh tao mà xinh đẹp lại có chất dịu dàng bày ra nụ cười hạnh phúc nhất của mình, đưa bàn tay phải ra giơ lên để người kia có thể đeo nhẫn cho mình, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như nước:
-Ta  đồng ý, chỉ cần là Kỳ Nhan ta đều đồng ý!

Hai người họ, một người là tướng quân đã lập nhiều công doanh trên chiến trường với cái tên Triệu Kỳ Nhan, con gái ruột của tướng quân tòng vua đời trước, Triệu Nam, người còn lại là công chúa duy nhất của vị hoàng đế của đất nước phương Bắc này, Giang Uyển Đình.

Bọn họ biết tới nhau kể từ khi còn nhỏ, Triệu Nam là một vị tướng quân bận rộn, thời gian ông ở lại cùng vợ và con gái vốn không nhiều, cũng có thể là do tình hình chính trị của vương quốc phía Bắc này đang có nhiều rối loạn, nhưng dù lí do là gì thì kết quả vẫn chẳng thay đổi, quá khứ của Triệu Kỳ Nhan rất hiếm khi có hình bóng của người cha này, càng không có bất cứ ấn tượng nào về tính cách của ông ngoài một từ duy nhất để miêu tả đó là nghiêm khắc cả, có lẽ vì thời gian ông dành cho Triệu Kỳ Nhan quá ít, tới nỗi cô suýt quên mất mình còn có một người cha.

Vì tình hình chính trị gặp nhiều loạn lạc, người đàn ông Triệu Nam này thường xuyên ra chiến trường, ngắn thì vài tháng, lâu cũng phải vài năm, và trong thời gian đó Triệu Kỳ Nhan đã được đưa vào cung để làm bầu bạn với công chúa của vương quốc theo như lời đề kì của ông, nhà vua đương nhiên hoàn toàn không có ý kiến, người tin tưởng một người nghiêm túc và liêm chính như Triệu Nam sẽ có một người con gái tuyệt vời và hoàn hảo để làm bạn với công chúa, vì lẽ đó hai người gặp nhau từ khi mới lên 5.

Triệu Kỳ Nhan lần đầu tiến cung đã bị choáng ngợ bởi sự xa hoa và hoang phí cùng nhộn nhịp của nơi này, nhưng đồng thời cũng quá lạnh lẽo và u ám, nhộn nhịp là do người hầu ra vào tấp nập nhưng lại hoàn toàn im lặng, mọi ngời đều chỉ tập trung làm việc của mình mà hoàn toàn không có chút tương tác gì với nhau cả, cứ như những con rối bị đất nước này điều khiển vậy.

Một đứa trẻ mới 5 tuổi như Triệu Kỳ Nhan đương nhiên sẽ không thể chịu nổi sự lạnh lẽo và im ắng tới đáng sợ của nơi này được rồi, một nơi chẳng có ai để cô bầu bạn cũng, cũng không còn ai quan tâm tới cô nữa, họ đều chỉ lo cho công việc của mình mà chẳng thèm để mắt tới Triệu Kỳ Nhan tới một giây.

Một người làm tới đưa Triệu Kỳ Nhan gặp người "bạn" trong nghĩa vụ của mình, cô luôn nghĩ có lẽ một công chúa duy nhất tại một vương quốc có lẽ là phải rất kiêu ngạo, lạnh lùng và độc ác, đó vẫn luôn là hình tượng được vẽ lên trong đầu cô qua những mẩu chuyện cổ tích và như những gì mẹ kể.

Những người có quyền lực cao kể từ khi sinh ra thường không biết quý trọng chúng và càng không biết đến thứ trách nhiệm mà mình phải gánh vác, chỉ chăm chăm lạm dụng nó để làm lợi cho bản thân, cô cho rằng người công chúa mà mình phải làm bạn cùng có lẽ cùng như vậy, Triệu Kỳ Nhan lo lắng không biết mình tới gặp người công chúa này liệu có ổn không, nếu như người không thích cô vậy thì cuộc sống sau này của Triệu Kỳ Nhan thực sự rất khó khăn ở cái nơi lạ lẫm này.

Họ đưa cô tới trước một vườn hoa lớn trong sân rồi bỏ đi, cũng chẳng nói với cô rằng điện của công chúa là ở đâu, Triệu Kỳ Nhan đành phải tự mình mò mẫm tìm kiếm, trên đường cô gặp một cô bé chắc cũng tầm tuổi mình nhưng dáng dấp nhỏ bé hơn cô nhiều.

Người đó mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, mái tóc vàng óng rực rỡ dưới ánh nắng mùa hạ, người đó quay lại nhìn thẳng vào Triệu Kỳ Nhan rồi đột ngột chạy tới, cô mới để ý cô bé trước mặt này nhiều thêm chút, một  khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp nhưng vừa đồng thời năng động tinh nghịch nhưng cũng rất hiền lành dịu dàng.

Nếu như phải miêu tả có lẽ đây là bé gái xinh đẹp nhất cô từng gặp, mặc cho bộ váy trắng kia dính đầy bùn đất, mặc cho đôi chân trần xước xát đang giẫm lên những viên đá lót đường mà tiền về phía cô, mặc cho khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt sáng ngời đang mở to lên vì vui sướng, mọi thứ đều khắc ghi thật sâu trong trái tim nhỏ bé của Triệu Kỳ Nhan, về người con gái trước mặt này.

Người đó chạy tới cài một bông hoa màu đỏ rực rỡ lên tai của cô, lại chăm chú nhìn ngắm Triệu Kỳ Nhan thật kĩ như đang cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của cô vậy, mặc cho Triệu Kỳ Nhan chỉ biết đứng yên chẳng rõ bản thân phản ứng trong tình huống này ra sao, nhưng có lẽ phần nào là do sắc đẹp của cô bé trước mặt này đã khiến hoạt động của cô bị đình chỉ mất rồi. Bàn tay mũm mĩm be bé chạm lên má Triệu Kỳ Nhan, giọng nói ngọt ngào vang lên, thanh âm dịu nhẹ như làn gió xuân, nó mang lại cảm giác được che chở vỗ về.

-Cậu đẹp quá!
Trong lúc Triệu Kỳ Nhan còn đang mê đắm cô bé trước mặt này thì đã có một người làm vội vã chạy tới bế cô nhóc đó lên hỏi han kĩ càng rồi quay sang nhìn cô, thậm chí còn chẳng thèm để ý cô vào trong mắt, người làm đó liền bế cô bé đó đi mất, trước khi rời đi còn để lại một câu:
-Người là công chúa phải để ý tới hình tượng của mình chứ, đâu thể vui đùa cùng một tên con trai như vậy được?

Cô bé nghiêng đầu đầy khó hiểu rồi đáp lại lời của người làm kia:
-Nhưng cậu ấy là nữ mà? Cậu tên gì thế, mai chúng ta gặp lại nhé!

Người đó là công chúa, hình tượng công chúa lạnh lùng kiêu ngạo trong lòng của Triệu Kỳ Nhan đã sụp đổ hoàn toàn rồi, một người con gái có thể để cho quần áo dính lấm lem bùn đất, có thể chạy chân trần trong vườn, có thể tự mình nằm giữa một vườn hoa mà đùa nghịch với chúng, cũng có thể nói chuyện và cài hoa lên tóc một người tầm thường như Triệu Kỳ Nhan, hình tượng người công chúa ngày hôm đó là một mũi tên bắn thẳng vào trái tim của cô, về một công chúa xinh đẹp, đáng yêu và dễ thương tới động lòng người, một con người khiến cho tất cả xung quanh đều phải nhìn vào và cảm thán.

Triệu Kỳ Nhan thấy hai người kia đã đi xa những vẫn cố gọi với theo với giọng nói to nhất có thể của một cô bé 5 tuổi:
-Tôi là Triệu Kỳ Nhan, mai gặp lại!

Cứ như vậy bọn họ dần thân thiết với nhau hơn, công chúa là một người rất tốt bụng tử tế và thậm chí còn nghịch ngợm nữa, nàng sẽ không sợ bẩn mà ôm lấy một chú mèo con đi lạc từ ngoài thành vào, cũng chẳng sợ hãi mấy con bươm bướm với đủ sắc màu bay xung quanh những bông hoa sặc sỡ, càng chẳng biết ngại ngùng là gì khi để mái tóc vàng lem màu nâu của bùn, bộ váy trắng đầy những vết bẩn.

Bàn tay trắng nõn nhỏ bé vươn lên nhẹ nhàng bắt lấy một chú dế mèn con rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay, lại khum khum lại úp lên nhau để nhốt chú dế đó vào trong, một hồi lại kiềm chế không nổi mà hé hé ngón tay để có thể quan sát thứ bên trong đang làm chuyện gì, chỉ là với một bàn tay trẻ con lại không đủ khéo léo, chú dễ đã ngay lập tức nhảy bật ra bên ngoài mà trốn trong những ngọn cỏ.

Vẻ mặt tiếc nuối buồn bã của nàng làm cô càng thích nàng hơn, một con bé mới 5 tuổi cũng đâu biết thích là thế nào, nó chỉ biết cách thể hiện tình cảm của bản thân ra bằng việc mỗi ngày đều lẽo đẽo theo công chúa, mọi lúc mọi nơi đều xuất hiện ở bên cạnh, lại ân cần chu đáo lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt phúng phính của nàng, nắm lấy bàn tay của nàng rồi chầm chậm mở chúng ra để những con vật kia được thả về lại với tự nhiên, ngắm nhìn tới say đắm ánh mắt long lanh đầy tò mò của công chúa về những con vật đó.

Bọn họ cứ như vậy mà lớn lên cùng với nhau, thân thiết với nhau như hình với bóng, cho tới khi tới 11 tuổi Triệu Kỳ Nhan đột nhiên biến mất, chỉ đơn giản là một ngày như mọi ngày, hai người hôm qua vẫn còn cùng rủ nhau trèo cây hái trộm xoài trong vườn của vua cha, hôm nay đã chẳng còn thấy cô ấy ở đâu nữa rồi.

Mặc cho Giang Uyển Đình có tìm ở đâu đi chăng nữa cũng không thấy, nàng bám lấy một góc áo của một trong những người làm rồi hỏi về cô, nhưng họ đều không biết, nhưng hình như cũng không hẳn là vậy, đúng hơn là bọn họ đều lảng tránh câu hỏi của nàng về Triệu Kỳ Nhan, tới mức nàng muốn hét lên thật to giữa cung điện rằng bọn họ có thể mau chóng tìm lại Kỳ Nhan của mình được không.

Nàng là một công chúa, tuy nhiên lại không phải là một công chúa theo chuẩn mực tí nào, nàng không chịu mặc những bộ trang phục đắt tiền đính đầy trang sức và cũng càng không chịu ăn nói như những đứa trẻ khác của các quan và tướng, nàng sống như một đứa trẻ bình thường được sinh ra ở một gia đình thường dân, nàng biết đùa nghịch với bùn đất, biết tới đom đóm vào mỗi đêm hè, ve kêu vào mỗi lần chuyển mùa, biết cả những chiếc lá héo úa sẽ đổi thành màu vàng trong mùa thu, và biết cả những chú chim sẽ di cư theo đoàn ào ạt mỗi khi tới mùa rét.

Nàng được ví như một công chúa thiếu tư cách ở nơi này, một công chúa mà chẳng biết nổi những quy tắc cơ bản của quý tộc, một công chúa mà có thể làm những hành động thấp kém chẳng khác nào dân thường, mọi người đều vì thế mà trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc với nàng, bạn cùng trang lứa cũng vậy, họ đều xa lánh nàng, chỉ vì nàng không mang cái phong thái của công chúa mà họ tưởng tượng, chỉ có duy nhất Triệu Kỳ Nhan là không vì những điều phù phiếm kia mà bỏ rơi nàng, chỉ một mình cô ấy.

Bên kia biên giới phía Bắc, Triệu Kỳ Nhan ngồi trong doanh trại cắn chặt hàm răng cố gắng để không hét toáng lên, xung quanh cô bất chợt xuất hiện rất nhiều người đàn ông với bộ dáng thiếu bộ phận nào đó trên cơ thể, máu me dính đầy sàn, và cô phải lại gần từng người để băng bó cho họ. Trong thời gian này quân đội thiếu thốn người hậu cần vì vậy nên Triệu tướng quân đã quyết định đưa đứa con gái duy nhất của mình ra chiến trường mà chẳng có một lời hỏi han, cứ như thế ném một con bé 11 tuổi vào cái nơi loạn lạc nhất này trong 5 năm, để mặc nó tự sinh tự diệt.

Vậy mà chẳng biết phép màu nào đã xảy đến mà Triệu Kỳ Nhan không những sống sót, thậm chí còn sống tốt nữa là đằng khác, lần này trở về  hoàng cung để báo cáo chiến công đầu tay thành công một cách hoàn hảo.

Khoác lên mình tấm áo choàng đầy mùi mồ hôi, Triệu Kỳ Nhan nhăn mặt, thứ này đã bao lâu rồi chưa được giặt thế, nhưng dù gì một người sống trên chiến trường như cô cũng biết bản thân không nên đòi hỏi nhiều, những người ở nơi đây còn giữ được mạng đã là điều tốt lắm rồi, chẳng có ai để tâm tới cái áo mình đang mặc có mùi hay không cả, xấu đẹp gì cũng được, với họ chỉ cần còn được sống đã là một đặc ân của trời.

Triệu Kỳ Nhan theo xe ngựa được đưa tới tận trước cửa hoàng cung, trước mặt cô là vị vua đã tóc bạc với bộ long bào sang trọng nghiêm nghị, bên cạnh ông là một người phụ nữ với bộ váy trắng, mái tóc được buộc lên cao rất xinh đẹp và tao nhã, dù Triệu Kỳ Nhan đã ở chiến trường 5 năm rồi, nhưng người phụ nữ này cả đời cô cũng sẽ không bao giờ quên, công chúa Giang Uyển Đình.

Mặc cho hàng đống lễ nghi mà cô phải thực hiện, Triệu Kỳ Nhan đều mặc kệ tất cả chúng, cô chạy tới đứng trước mặt Giang Uyển Đình như mong đợi một điều gì đó, người công chúa này đưa bàn tay lên áp vào má Triệu Kỳ Nhan rồi lại di chuyển lên trên đỉnh đầu vò rối tung mái tóc đang được buộc gọn gàng của Triệu Kỳ Nhan, nhưng cô lại chẳng chút khó chịu nào cả, ngược lại còn rất tận hưởng hành động thân mật này của công chúa, mọi việc chỉ ngừng lại khi Triệu Nam tướng quân ho khan vài câu như để nhắc nhớ Triệu Kỳ Nhan mới chịu lùi lại vài bước, quỳ xuống thực hiện lễ nghi.

Buổi tiệc chúc mừng thắng lợi diễn ra suốt mấy ngày, nhưng nhân vật chính được phong là thiên tài trong quân đội thì lại chẳng thấy đâu, Triệu Kỳ Nhan trốn ra phía sau khu vườn quen thuộc đó của hai người mà ôm chầm lấy vị công chúa kia thật chặt, 3 năm không được gặp nước mắt Triệu Kỳ Nhan như chỉ chờ đợi giây phút này mà không kiềm được nữa liền khóc òa lên như một đứa trẻ nhỏ trong lòng người lớn.

-Kỳ Nhan cao quá, còn mạnh mẽ nữa, sao lại khóc thế chứ, ta mới là người phải khóc đây không phải sao, ngươi bỏ ta đi tận 5 năm không một lời từ biệt, ta còn chưa có giận mà ngươi đã khóc rồi thế này.

Giang Uyển Đình bất lực chỉ có thể ôm lấy người phụ nữ trước mặt, không cần biết trong mắt người ngoài Triệu Kỳ Nhan là người mạnh mẽ hung hãn tới mức nào, đối với con mắt của nàng chỉ thấy một Kỳ Nhan đáng yêu, chu đáo và ân cần như hồi còn bé mà thôi, vẫn là Triệu Kỳ Nhan cái lúc còn vô lo vô nghĩ ở bên nàng, một Triệu Kỳ Nhan mà nàng chẳng thể nào ngừng thích.

Triệu Kỳ Nhan tận hưởng thời gian này ở bên công chúa của mình, hai người họ cùng xuất cung dạo phố, mua những thứ đồ ăn vặt mà khi nhỏ luôn bị người làm cấm đoán, giờ thì đã có một bình phong to lớn là con gái của Triệu tướng quân bao che rồi, nàng thỏa sức nghịch ngợm hết mức còn người kia vẫn như cũ, luôn luôn đi phía sau âm thầm bảo vệ và chiều chuộng, hai người cứ như thế tình cảm dần trở nên tốt hơn, cũng phần nào nhận ra được thứ tình cảm giữa cả hai từ lâu đã không còn là tình bạn nữa rồi.

Không có tình bạn nào là hai người họ mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều nhớ về nhau, mỗi khi đi ra ngoài đều vô thức tìm kiếm người còn lại trong đám đông, khi Triệu Kỳ Nhan đi nàng cảm thấy trái tim của mình đã hụt đi một nửa, nàng vẫn không thay đổi, vẫn luôn nghịch ngợm và trẻ con như trước, nhưng giờ đã chẳng còn ai dám lên tiếng vì hành vi này của nàng nữa rồi, vì sau 5 năm nàng đã ra dáng một công chúa thực thụ với những bộ trang phục sang trọng đắt tiền cùng nhiều họa tiết sặc sỡ, những bộ trang sức quý giá, biểu cảm nghiêm túc và lễ nghi chỉn chu.

Nhưng đâu đó nàng vẫn chỉ mong được trở về những ngày tháng vô tư kia ở bên Triệu Kỳ Nhan, bởi vì chỉ có ở cạnh người này nàng mới được là chính mình mà không cần phải quan tâm người khác nhìn vào mình ra sao.

3 năm không phải một thời gian quá dài nếu so tính với cả một đời người, nhưng nó không phải là ngắn, đủ để thay đổi cả hai người họ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn và đều có khả năng để bảo vệ bản thân rồi, cũng đủ trưởng thành để không nhầm lẫn giữa thứ tình bạn cùng giới và tình yêu, bởi vì hiện giờ cả hai người họ đều biết tình cảm của mình dành cho đối phương đã vượt qua ngưỡng tình bạn từ lâu rồi.

Hai người hiện đã 16 tuổi, cái tuổi dậy thì của bao phụ nữ, cũng bắt đầu khám phá dần ra thứ tình cảm trong trái tim kia là gì, lại vụng về che giấu nó, nhưng đồng thời cũng ngại ngùng mà thể hiện thứ tình cảm đó ra bằng nhiều cách, từ ánh mắt, cử chỉ cho tới lời nói, giữa bọn họ vô tình tạo thành một sợi dây gắn kết bền chặt hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên ở lại quê hương chưa được bao lâu, bạo loạn tại biên giới lại lần nữa nổ ra chỉ sau 2 tháng, và đương nhiên lại lần nữa Triệu Kỳ Nhan phải ra trận cùng với cha mình, lần đi này ngắn hơn trước, chỉ 3 năm, nhưng lại mang theo nhiều thương tiếc hơn trước kia.

Sau 3 năm Triệu Kỳ Nhan trở lại, nhưng là trở lại một mình với trên trán quấn băng trắng kín mít, người cha của cô, Triệu Nam tướng quân đã vĩnh viễn bỏ mạng lại tại nơi chiến trường, thậm chí cô còn không thể được nhìn thấy ba mình lần cuối nữa.

Mặc cho chiến thắng là kịp thời vì đã có viện trợ sau đó và kết quả là sự trở về an toàn của Triệu Kỳ Nhan, nhưng đất nước đã vĩnh viễn mất đi một vị tướng quân tài giỏi tại cái nơi biên giới khốc liệt đó. Lần đầu hai người họ gặp nhau nhưng đều chẳng thể nói gì, Triệu Kỳ Nhan chỉ im lặng ngồi bên hồ sen ngắm nhìn những bông hoa đang trôi nổi ở trên.

Cô tự hỏi con người khi chết sẽ về đâu, một người cha như Triệu Nam dù cho cô không có ấn tượng gì nhiều về người đàn ông này, nhưng nói sao thì nói đó vẫn là cha của cô, một người dù sẵn sàng đẩy con gái ra chiến trường, nhưng khi nguy cấp lại có thể dùng thân mình ôm lấy cô chắn một mũi tên, đẩy cô ra xa và hét lên thật to rằng cô phải tiếp tục sống tốt, phải sống sót còn bản thân vùng vẫy trong biển đao kiếm phía xa, tất cả đều chỉ vì đứa con gái này.

Ông có thể không phải là một người cha hoàn hảo, nhưng ông là hình mẫu lý tưởng của Triệu Kỳ Nhan, một người đàn ông vì gia đình, mạnh mẽ, nghiêm khắc và quyết đoán, lại có thể hy sinh tính mạng của mình cho cô, một người đàn ông không biết cách thể hiện tình yêu của mình ra, và người đó đã mãi mãi bỏ xác nơi biến giới nguy hiểm lạnh lẽo.

Giang Uyển Đình nhìn thấy người kia trầm tư như vậy muốn giúp cũng chẳng biết phải làm sao, nàng rất hiểu một người con mất đi người thân trong gia đình là thế nào, mẹ nàng cũng vì bệnh mà mất, vua cha dù có quan tâm tới nàng đến thế nào cũng không thể thay phần còn trống của người mẹ được, một gia đình thiếu sót, vì vậy nên chỉ có thể im lặng ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng cô độc của Triệu Kỳ Nhan mà chẳng thể làm được điều gì.

Nàng tiến lại gần ngồi bên cạnh Triệu Kỳ Nhan, chẳng nói chẳng rằng kề sát mặt mình với người kia làm Triệu Kỳ Nhan giật mình theo phản xạ muốn lùi ra phía sau, Giang Uyển Đình say đắm ngắm khuôn mặt xinh đẹp mạnh mẽ ngày nào đang rầu rĩ, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng cố kìm nén lại, bờ môi run rẩy cố gắng kiềm chế tiếng nấc phát ra từ cuống họng, khuôn mặt nhuốm một màu hồng nhạt do nhịn quá lâu, bất chợt không biết vì lí do gì, nàng lại thấy Triệu Kỳ Nhan của hiện tại thật sự rất cuốn hút, nàng dùng hai tay ôm lấy hai bên má của người kia, thì thầm:

-Kỳ Nhan à, cậu thật sự rất xinh đẹp, kể cả khi khóc đấy!
Triệu Kỳ Nhan nhíu mày, nỗi buồn mất người thân của cô chỉ được đáp lại bằng điều đó thôi sao, vùng vằng đứng dậy bỏ đi mặc cho công chúa của cả một  vương quốc ngồi đó ngây ngốc không hiểu mình vừa làm sai chuyện gì.

Triệu Kỳ Nhan đột nhiên cảm thấy rất tức giận, chuyện này có thể đem ra đùa được hay sao, đây đâu phải là lúc để nói những câu đó, cô cảm thấy Giang Uyển Đình thật chẳng khác nào một cô công chúa trong lồng kính, cái gì cũng không biết, bao gồm cả đối nhân xử thế và việc an ủi người khác, tại sao có thể nói ra một câu vô lo vô nghĩ tới như vậy trong trường hợp này được cơ chứ.

Nhưng ngay sau đó Triệu Kỳ Nhan biết rằng công chúa đã tới tận nơi xin hoàng đế đưa người tìm kiếm thi thể của Triệu tướng quân để đưa về mai táng nơi quê nhà và đồng thời đề cử Triệu Kỳ Nhan lên làm tướng quân đời tiếp theo.

Cô có chút ngạc nhiên, mặc cho trước kia có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhưng hiện tại Triệu Kỳ Nhan cảm thấy rất biết ơn nàng, nàng có thể xin được điều mà chính cô còn chẳng dám hỏi thiên tử, vậy mà Giang Uyển Đình không những hỏi một cách lễ phép mà còn là mở cửa bước vào giữa cuộc họp chỉ để lấy quyền lợi cho Triệu Kỳ Nhan.

Vị hoàng đế là một người liêm chính thẳng thắn, không dựa vào giới tính hay hoàn cảnh mà suy xét, ông chỉ cần năng lực, vì vậy nên không chỉ suy nghĩ về đề nghị của con gái, ông lập tức cho gọi Triệu Kỳ Nhan lên triều với đặc ân sẵn sàng để Triệu Kỳ Nhan lên làm tướng quân đời tiếp theo với một điều kiện, dọn sạch hoàn toàn cuộc nổi loạn ở biên giới khi đó, kết thúc chiến tranh.

Triệu Kỳ Nhan đương nhiên đồng ý, cái chức tướng quân không chỉ là phần thưởng duy nhất khiến cô liều mạng tới vậy, cô chỉ muốn quay lại nơi chiến trường đó trả thù cho người cha không may mắn của mình, Triệu Kỳ Nhan muốn dẹp sạch tất cả những kẻ đó.

Bữa tiệc trước khi ra trận vẫn luôn náo nhiệt như vậy, dù cho đây không phải lần đầu tiên Triệu Kỳ Nhan tham gia vào những thứ lễ nghi này nhưng lần nào cũng cảm thấy nó thật cồng kềnh, chuốc rượu những chiến binh say bí tỉ như một ngày vui cuối trước khi đưa tiễn họ lên chỗ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng dù là gì Triệu Kỳ Nhan cũng không hứng thú với nó, cô không thích những thứ phù phiếm như danh tiếng, mối quan hệ hay lấy lòng binh lính, cô hiện tại chỉ muốn có vị công chúa nào đấy hình như đã trốn mất biệt tích khỏi bữa tiệc này rồi.

Ra tới khi vườn phía sân sau liền thấy Giang Uyển Đình đang ôm một con mèo trắng béo ú ngồi trên ghế mà chăm chú vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó, Triệu Kỳ Nhan tiến lên phía trước đứng chắn trước mặt nàng làm che đi phần nào ánh sáng xung quanh của nàng.

-Công chúa, người có thể đi cùng ta tới một nơi hay không?
-Kỳ Nhan muốn đưa ta đi đâu nào.
Dù nói vậy nhưng nàng đã vô tư nắm lấy bàn tay chai sạn đầy thô ráp của Triệu Kỳ Nhan như một lời đồng ý, hai người không ai nói gì chỉ lặng lẽ cùng nhau sánh bước về phía ngọn tháp phát biểu đằng xa.

Đó là nơi mà hoàng đế các đời thường sử dụng để phát biểu trước toàn dân, một nơi với độ cao tới mức có thể nhìn được rõ ràng những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, nhìn được cả những chú chim bay xung quanh đang tìm chỗ nghỉ hay cảm nhận cái không khí se se lạnh khi lên cao cùng với khung cảnh bầu trời tuyệt đẹp đó như trải dài xung quanh nơi đó như một cái mái vòm ôm lấy họ.

-Chuyện đó, xin lỗi người vì thái độ thô lỗ của ta hôm đó, ta đã không nghĩ tới cảm nhận của người, thật sự rất cảm ơn người vì đã để tâm tới ta và Triệu tướng quân.
Giang Uyển Đình chỉ trả lời bằng một nụ hôn phớt trên má của người kia rồi buông tay cô mà chạy lên những bậc thang trên cao tới nơi cao nhất trên ngọn tháp mặc cho bên dưới là Triệu Kỳ Nhan cứng đơ lại cùng một khuôn mặt đỏ rực như trái cà chua, công chúa hôn ta rồi.

Tới nơi, Triệu Kỳ Nhan lục vội vàng trong túi áo của bản thân, lần mò một hồi mới tìm được thấy nó, cô định lên tiếng gọi công chúa thì thấy khung cảnh Giang Uyển Đình cùng bộ váy trắng thướt tha đầy xinh đẹp, lại uyển chuyển dịu dàng thanh tao tới mức thoát tục ở giữa bầu trời đêm, tới mức có lẽ hiện tại trong đôi mắt của Triệu Kỳ Nhan bao nhiêu ngôi sao đằng kia cũng chẳng thể nào xinh đẹp và tuyệt trần được như người phụ nữ trước mặt này.

-Công chúa, buổi tối nơi này thật sự rất đẹp nhỉ?
-Đúng vậy, thật đẹp!
Triệu Kỳ Nhan mở lời trước, nhìn vẻ mặt ngắm tới say mê của công chúa làm cô muốn bật cười, một người mang cái chức danh công chúa quá nhiều thứ hình tượng cần phải gìn giữ, không thể thoải mái đi chân trần chạy trên bãi cỏ, không thể vô tình nhặt lấy một bông hoa rồi chạy vào nhà khoa với vua cha, cũng chẳng thể tự tiện bước lên cái nơi tuyệt đẹp này một mình mà không có một dàn lính canh theo phía sau cả, mọi hành động nàng làm đều bị hạn chế chỉ vì thứ danh phận mà ngay từ khi sinh ra đã buộc phải nhận lấy.

Vì vậy nên khi lần đầu được tới nơi này vào buổi đêm ánh mắt si mê của nàng thể hiện ra rõ tới mức Triệu Kỳ Nhan có thể nhìn thấy được những ngôi sao sáng kia đang phản chiếu lại trong con mắt trong veo của nàng.
-Công chúa!

Giang Uyển Đình quay lại nhìn người vừa mới gọi mình liền giật mình một màn vì hình ảnh trước mắt, Triệu Kỳ Nhan đang quỳ một chân trên mặt sàn với cái nhẫn bằng bạc trơn ở trên tay, khuôn mặt nghiêm túc căng thẳng tới mức cứng đơ hết cả lại cùng với bên tai đã phiến hồng rồi dần dần lan ra cả khuôn mặt cũng phủ một màu của sự ngại ngùng.

-Ta yêu người, người sẽ lấy tôi chứ?
Giang Uyển Đình tiến lại gần đặt bàn tay lên trên cái nhẫn của người kia rồi cúi xuống hôn lên trán Triệu Kỳ Nhan, thì thầm vào tai cô:
-Ngươi sẽ được nghe câu trả lời sau khi trở về, vậy nên nhớ về sớm nhé, vì ta sẽ rất nhớ Kỳ Nhan đấy.

Câu nói vô thưởng vô phạt này mà như một loại nước tăng lực đối với Triệu Kỳ Nhan vậy, trận chiến kết thúc trong đúng 8 tháng, Triệu Kỳ Nhan đứng trước cổng hoàng cung với một thân áo giáp dính máu màu đỏ tươi của máu và màu nâu của sự gỉ sắt trên phần thân, nhưng Giang Uyển Đình lại chẳng hề quan tâm, nàng nhào tới ôm chặt lấy người phụ nữ trước mắt này, người này nàng đã đợi quá lâu rồi, đợi Kỳ Nhan thích mình, đợi Kỳ Nhan nhận ra tình yêu của mình, đợi cô tỏ tình với nàng nữa, và giờ nàng cuối cùng cũng đã có thể đợi được lúc hai người ở bên nhau rồi.

Triệu Kỳ Nhan vội vàng muốn kéo công chúa ra, ngôn từ luống cuống không rõ câu:
-Công chúa, tôi đang rất bẩn, người ôm như vậy sẽ không sạch đ...

Nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói người kia đã chẳng để cho Triệu Kỳ Nhan có cơ hội hoàn thành nốt, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được bờ môi mềm mại tự như cách hoa anh đào của công chúa, cảm nhận được hương thơm của hoa thoang thoảng qua cánh mũi, cảm nhận được sự mượt mài của mái tóc vàng đổ lên cổ mình, cảm nhận được cả vòng tay yếu ớt bám lấy vai mình nữa, mọi thứ xung quanh đều đã không quan trọng nữa rồi.

Triệu Kỳ Nhan nhiệt tình đáp lại nụ hôn của người kia mặc cho xung quanh là tiếng hô hoán ầm ĩ và sự ồn ào bàn tán của những người có mặt tại đó, một công chúa của cả đất nước lại đi trao nụ hôn đầu của mình cho một tên cả người đầu máu me hôi hám nơi chiến trường, và thậm chí đó lại còn là đàn bà nữa, nhưng tất cả những lời nói ra nói vào đó họ đều chẳng thèm để vào tai, trong giây phút này trong trái tim và tâm trí họ chỉ có duy nhất người còn lại mà thôi.

Dứt môi Giang Uyển Đình vòng hai tay qua cổ người đối diện, thì thầm:
-Chỉ cần là Kỳ Nhan mà thôi, Kỳ Nhan đối với ta luôn xinh đẹp, mạnh mẽ và thuần khiết nhất với ta!

Mặc cho những lời xì xào bàn chuyện hay thứ âm thanh của kẻ hóng hớt đó có ồn ào tới đâu, chỉ sau nửa giây mọi thứ đều lập tức im lặng chỉ với một ánh nhìn của vị hoàng đế uy nghiêm, ông có thể để Triệu Kỳ Nhan lên làm tướng quân, có thể để con gái mình sẵn sàng mở tung cánh cửa trong khi đang bàn chuyện nước mà bước vào giữa căn phòng toàn các quan lớn để trình bày ý kiến, có thể đồng ý để Triệu Nam đưa đứa con gái mới 11 tuổi của mình ra chiến trường thì hiện giờ cũng có thể làm cho đám đông im lặng.

Ông không phải không quan tâm chuyện nòi giống, càng không phải là một người hiện đại của thế kỉ sau mà chấp nhận tình yêu đồng giới, có lẽ trong mắt ông phụ nữ vẫn là chẳng thể nào có tình yêu được với nhau, nhưng chỉ cần người đó là con gái mình ông đều chiều chuộng con bé, phần vì muốn bù đắp sự thiếu thốn tình mẹ của con gái, phần vì ông cũng có thể thấy được năng lực và sự đáng tin của Triệu Kỳ Nhan đối với Giang Uyển Đình, chỉ vậy thôi, chỉ cần con gái ông hạnh phúc, một người làm cha đương nhiên sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để đem thứ hạnh phúc đó về cho đứa con bé bỏng của mình rồi, bởi vì trước khi ông là một vị vua, ông cũng là một người cha.

Giữa những tiếng ngạc nhiên, tò mò, reo hò và hoan hô chúc mừng xem lẫn, lần này đã chẳng còn phải bí mật trốn lên ngọn tháp vào buổi đêm nữa rồi, ánh nắng buổi sớm chiếu vào mặt sàn tạo thành một vệt trải dài trên đó, mà ở nơi này có một người phụ nữ với trang phục trắng đỏ đang quỳ một chân trên mặt sàn đeo nhẫn cho người con gái xinh đẹp có mái tóc vàng.

Tiếng hô hào quá mức ầm ĩ, và đồng thời cũng vì độ cao này nên hầu hết họ chẳng nghe thấy những gì hai người đó thì thầm với nhau cả, nhưng họ thấy cái gật đầu của công chúa liền lập tức bùng nổ, đám đông bên dưới xôn xao ầm ĩ mặc cho trên này là sự tĩnh lặng của cả hai người, Triệu Kỳ Nhan thậm chí còn chưa kịp tin vào tai mình nữa là.

-Công chúa, à không, Đình Đình, người có thể nói lại lần nữa không?
-Ta nói ta yêu Kỳ Nhan, sẽ mãi mãi yêu ngươi, đời đời yêu ngươi!

————————
Một bàn tay giơ lên giữa không trung, người kia nhẹ nhàng nắm lấy, cả hai cùng nhau bước trên những bậc thang dẫn lên cao, người phụ nữ với bộ nam trang với mái tóc buộc cao quay sang nhìn người còn lại đang tay trong tay với bản thân:
-Người có muốn ngắm nhìn thế giới này cùng ta không?

END!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top