Chương 4


Chiều hôm ấy về nhà tôi có cảm giác lạnh hết sống lưng, lông tay lông chân cứ dựng ngược hết cả lên cảm giác thật khó diễn tả. Chờ 1 lúc thì bố mẹ về, loanh quanh cơm nước xong chẳng hiểu sao tôi đột nhiên bị sốt cao thế. Đêm hôm ấy tôi bị rơi vào trạng thái mê sảng, cứ vừa khóc vừa kêu ú ớ chứ không phát nổi thành tiếng. Bố mẹ tôi thấy tôi như thế thì luống cuống lắm, cứ bóp chân bóp tay mãi nhưng tôi vẫn vậy. Mẹ tôi khóc lên vì lo sợ, vừa khóc mẹ vừa nói với tôi "Con nói gì thì nói to lên cho bố mẹ biết".
Tôi run lẩy bẩy nói ngắt quãng "Mẹ.. Mẹ..sang nhà.. thằng.. Hậu...ngay đi!"
Hôm nay bọn con đi bắt bọ xít vô tình tìm được 1 cái hầm mộ, bên trong toàn xương người thôi mẹ ạ.. con.. con sợ quá.. rồi tôi lại bị hôn mê. Nghe vậy mẹ tôi biết có chuyện chẳng lành nên vội vàng đốt vía cho tôi, bố tôi thì thắp 3 nén hương lên ban thờ xin ông bà tổ tiên phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho thằng con giời đánh tai qua nạn khỏi. Hương vừa tàn, tôi cũng trở lại trạng thái bình thường. Cái áo tôi mặc ướt sũng vì mồ hôi, thấy tôi tỉnh bố mẹ tôi mới từ từ hỏi chuyện. Nhưng quả thực trong lúc này thì kể ra e sẽ có chuyện với thằng Hậu mất.
Tôi nói với bố mẹ "Chuyện dài lắm để từ từ con kể cho bố mẹ nghe sau, quan trọng bây giờ là phải sang nhà thằng Hậu kẻo nó nguy mất!" Bố tôi thấy tôi nói thế nên rất lo lắng, dặn dò mẹ ở nhà trông nhà rồi cõng tôi sang nhà thằng Hậu luôn trong đêm kẻo lo có chuyện. Sang đến nơi, thằng Hậu vẫn đang ngồi học bài trong nhà. Bố tôi cố gặng hỏi chuyện chiều nay nhưng nó nhất mực không nói. Hỏi mãi nó mới bảo với bố tôi rằng "Bọn cháu trêu Duy thôi chứ làm gì có ma mãnh gì đâu ạ!" Lúc đó mới tỉnh lại nên cơ thể tôi vẫn còn rất yếu, tôi nhìn quanh nhà thằng Hậu thì thấy cái tấm gương cũ kĩ đã được để ở đầu giường. Lúc nhìn vào tấm gương đó tôi thấy nó toát ra 1 khí màu tím đen rất u ám, khí đen cứ bay quanh tâm gương hình thù trông rất kì quái. Tôi lại ngất đi vì quá mệt, bố tôi không hỏi được chuyện nên quay lưng ra về. Trước khi đi bố tôi quay đầu lại nói với thằng Hậu "Nhớ! có chuyện gì phải bảo chú ngay! Không tội vạ đâu chúng mày đừng có oán trách là cô chú không báo trước." Thằng Hậu vốn tính lì lơm, nghe bố tôi nói cứng giọng nó cũng hơi chột dạ nhưng vẫn cứ dạ vâng cho xong chuyện.
Sáng hôm sau, mẹ thằng Hậu hốt hoảng chạy sang nhà tôi tìm thằng Hậu. Mẹ nó nói với mẹ tôi rằng "Tối hôm qua nó học bài xong thì đi ra ngoài tè, lúc vào nhà em thấy mặt nó tái nhợt, mắt đờ đẫn như người không hồn. Em hỏi thì nó bảo hơi mệt, rồi nó trèo lên giường ôm cái gương nhặt được mà cứ lẩm bẩm 1 mình. Em sợ quá gọi điện cho bố nó thì bố nó bảo trẻ con ngủ mê chứ có gì đâu mà ầm ĩ lên. Sáng nay dạy thì em không thấy nó đâu nên chạy khắp xóm tìm nhưng vẫn chưa thấy, em phải làm thế nào bây giờ hả chị.." Đang lúc bối rối không biết làm thế nào thì mẹ thằng Tí chạy tới, mẹ nó cũng bảo không thấy thằng Tí đâu. Mẹ tôi mới ồ lên "Thế chắc 2 đứa chúng nó rủ nhau đi chơi rồi các cô đừng lo quá." Thấy mẹ tôi nói có lý nên mẹ 2 thằng kia cũng xuôi xuôi nhưng vẫn có lăn tăn.
Tôi vẫn nằm ngủ trong cơn sốt li bì, đang nằm ngủ thì tôi thấy thằng Tí với thằng Hậu ở ngoài cổng. Chúng nó thập thò vẫy tôi ra rủ đi bắt bọ xít cùng, bên trong sân 3 bà mẹ vẫn đang buôn chuyện mà không hề nhìn thấy chúng nó ở sau bờ tường nhà tôi. Chúng nó vẫy gọi mãi, tôi thì đang bị ốm nên chỉ lắc đầu chứ không nói được. Lúc sau chúng nó nói với vào "Khi nào khỏe thì ra đồi nhãn chơi với bọn tao nhé! À, nhớ cầm theo tấm gương hôm trước nữa!" Thế rồi như có người đuổi đánh, chúng nó chạy toán loạn tôi còn nhìn thấy thằng Tí bị ngã nhào ra đường rơi cả dép nhưng không thấy quay lại nhặt.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, lần này thì cả bố mẹ thằng Tí và bố mẹ thằng Hậu đều chạy đến nhà tôi. Bố mẹ chúng nó bảo rằng vẫn chưa thấy chúng nó về nên sang hỏi tôi xem có biết chúng nó chơi ở đâu không. Tôi lúc đó luống cuống quá nên lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra sáng nay chúng nó rủ tôi ra đồi nhãn chơi. Tôi bảo bố mẹ tôi đưa tôi ra đồi nhãn của hợp tác xã xem chúng nó có ở đấy không. Mọi người chuẩn bị đèn pin rồi theo chân tôi và bố ra đồi nhãn, đi gần đến nơi thì bầu trời tự nhiên xám sịt lại, gió bắt đầu nổi lên, mây đen kéo đến ầm ầm trên đỉnh đồi, không khí xunh quanh làm ai cũng thấy rợn người.. Tìm mãi trên đồi vẫn không thấy 2 thằng đâu, ngay cả 1 dấu vết nhỏ cũng không thấy sót lại. Mọi người động viên nhau cố tìm kiếm kĩ lại xem biết đâu lại thấy, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của bố mẹ thằng Tí và thằng Hậu, hai bà mẹ bắt đầu nước mắt ngắn dài ôm lấy nhau trông thật bi thương.. Mọi thứ đang yên tĩnh thì bất ngờ ở đâu có tiếng chó sủa ing ỏi khiến tất cả phải giật mình, hóa ra là đàn chó của hợp tác xã nuôi trên này để báo động những khi có trộm. Mấy con chó phát ra tiếng kêu nghe thật đáng sợ, sủa được vài hồi là lại ăng ẳng ăng ẳng như bị khó thở, hình như chúng nó như muốn cắn đứt dây xích để chạy đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Bỗng nhiên ở đằng xa tiếng chim lượn réo lên làm mọi người như rụng cuống tim, nó vừa bay vừa kêu rồi đậu ngay trên 1 cây nhãn già. Mọi người thấy vậy bèn rọi đèn pin lên thì thấy thằng Hậu và thằng Tí đang bị treo lơ lửng trên đó. Bố mẹ chúng nó thấy cảnh tượng con mình bị treo cổ không sao kìm được nước mắt, tiếng kêu gào, tiếng oán than như hòa vào trong gió khiến cho mọi người cũng phải khóc theo. Cảnh tượng thật sự rất kinh hãi, mẹ thằng Tí ngất lên ngất xuống vì quá thương con. Tôi thì không khỏi bàng hoàng khi nhìn cái thứ đang siết cổ chúng nó chính là mấy sợi dây xích hôm qua lấy ở tảng trên tảng đá. Tiếng khóc lóc ầm ĩ, tiếng, khung cảnh tang thương phủ kín cả ngôi làng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ab