1.
"Các em thấy đấy, tình yêu lứa tuổi học trò là đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất, và không thể bị vấy bẩn,"
"Một mối tình trong sáng đến vậy, vốn là nguồn cảm hứng của thi sĩ, của những con người đang khao khát một chiếc tình cảm không vướng bận hoài bão của đời."
"Văn học đâu chỉ đơn thuần là những bài nghị luận hay phân tích thơ, đâu phải chỉ là những lập luận với dẫn chứng, mà trong một khía cạnh khác, nó còn là sự lãng mạn bậc nhất."
Đúng vậy, văn học lãng mạn đến thế nhưng đâu đủ để níu kéo tâm hồn tôi từ mây xanh trở về.
Nhìn lên trần nhà, trần màu trắng với cánh quạt quay quay, xẻ không khí ra thành nhiều vết đứt vô hình. Trông là chán ngắt, chán ngấy, chán chường cả.
Ngó lên bảng, những con chữ hoa lệ, uốn nét khéo đến mức nó cong lên thành một đường hoàn hảo, ghi đậm lên 5 chữ "Bồi dưỡng học sinh giỏi." một cách rõ nét. Nhưng liệu nó là cần thiết cho tôi?
"Nhã."
Cú huỵch tay kéo tôi trở về, ngay lập tức chuyển tầm mắt sang cô bạn cùng bạn.
"Sao vậy?"
Giọng tôi hơi khàn, khí trời mùa nhập học ở miền Nam có chút se lạnh, làm tôi buốt cả cổ, khó lòng mà không mua thêm nhiều hơn một chiếc áo len.
"Đến giờ về rồi."
Thì ra chuông đã reo tự khi nào, bọn họ đã bước ra ngoài toàn bộ chỉ duy có tôi và cô bạn còn ngồi tại đây.
Tôi ở lại vì tâm trí bay bổng đi cả rồi, vậy cô ấy ở lại vì điều chi?
"Trời mưa rồi, phải đợi tạnh thôi."
Đúng vậy, mưa tầm tã, lá cây quật vào cửa sổ tạo mấy tiếng khe khẽ.
"Đi xuống nhé?"
Tôi hỏi cô bạn, tay bắt đầu thu dọn lại đồ đạc, sách vở để bừa bộn ngẫu hứng trong túi xách, rồi bắt đầu rải bước nhỏ đi xuống bên dưới. Thật ra ở lại lớp cũng được, vì dù sao tôi biết rõ, bản thân tôi cũng phải đợi mưa ngưng thôi. Chỉ là, tôi thật sự rất tò mò.
Đội tuyển toán thế nào nhỉ?
Chân thì vẫn đi đều, suốt quãng đường từ lớp văn xuống sảnh, tôi cùng cô bạn mới gặp chưa đầy 2 tiếng kia cười nói rôn rả, chợt làm vực dậy một chút, tâm trạng âu phiền kia của tôi.
"Không biết khi nào thì mưa dứt nhỉ?"
Tôi cũng không biết, mưa gió là quyền của trời.
Tôi cũng có thể lựa chọn về sớm hơn một chút, dầm mưa nhiều thêm chút.
Nhưng mà, tầm mắt tôi lại chuyển sang trái, đặt lên người thiếu niên đứng cách tôi tầm 2 bước chân. Bóng lưng cao gầy, mang theo bảng tên in rõ ngay bên ngực.
Lẫm
Cậu nghiêng người lại, tôi có thể thấy cả những giọt mưa bắn lên đôi má gầy của cậu, hàng lông mi dài, và một đôi mắt cáo. Cậu làm tôi ngẩng ngơ.
Thật ra, tôi thích một người con trai đẹp. Tôi thích cậu. Làm sao giờ nhỉ, tôi muốn làm quen thử với cậu. Nhưng theo đuổi ấy hả? Có lẽ không.
Tôi chỉ cần bước 2 bước, thì có thể chạm đến cậu.
"Nhã, cậu ta đẹp nhỉ?"
Tôi gật gù, đúng là đẹp thật. Nói hoa mĩ chút, trông như đoá hoa lan giữa một đám cỏ dại vậy. Nhưng lan thì bao giờ lại mọc trên đồi thảo nguyên bát ngát? Chỉ là trên những khe nứt nơi đá dưới thung lũng. Cậu là thế, nổi bật lên giữa hàng người đông đúc, lạ lẫm trên đám đông không ai quen biết.
"Nhưng Nhã à, nếu cậu có ý định tán cậu ta, mình khuyên cậu nên từ bỏ."
Tại sao cô ấy lại biết?
"Vì bọn tớ chung lớp."
Từ bỏ à? Tại sao đây?
"Không đứa con gái nào với đến được cậu ấy."
Tôi cười nhạt, vỗ về cô bạn cùng bàn:
"Trai đẹp, chỉ là để ngắm thôi."
Đây là sự thật. Tôi thích một chàng trai đẹp, nhưng tôi biết bọn họ không hợp với chuyện yêu đương. Biết bản thân đâu là giới hạn, biết bề ngoài bản thân mức nào, chính là bước đầu tiên để giao tiếp. Ngoại hình là yếu tố đầu, nắm rõ chính mình là bước một, không trèo quá cao là bước hai, không mong mỏi trông chờ vào cái cao cấp hơn là bước ba.
Không ai là đủ kiên nhẫn cả. Cô bạn kia cần về sớm vì nhớ chết mất cái giường êm, tôi muốn về sớm vì thèm con Mun. Còn cậu, cậu chờ đợi vì cái chi? Cậu yên bình đến thế, liệu chẳng là nơi đây có gì níu kéo cậu?
"Này, cậu đang chờ gì vậy?"
Tôi dùng hết can đảm mà hỏi, không cần biết có đợi được câu hồi đáp.
Lẫm nhìn tôi, với một vẻ hoài nghi.
"Mình để ý, cậu đứng đây đợi cũng là lâu. Cậu có dù, sao lại chưa về?"
Lẫm mới chuyển tầm nhìn sang bên ngoài trời một mảng xanh tươi. Cái cây màu xanh kia không quần quật trước gió mưa như đám cỏ dại dưới chân, mà nó như hưởng thụ cái không khí mát rười rượi của thiên nhiên mang tặng, như đang tắm gội với cái vẻ thoải mái vô dụng.
"Sao cậu biết, tôi mang theo dù?"
Bởi vì tôi ở đây, quan sát cậu không rời mắt.
"Cô gái khi nãy nói chuyện cùng cậu, cô ấy qua ánh mắt là thấy rõ thích cậu. Cô ấy có dù, có lẽ hai người vừa nãy là đang nói về chuyện có muốn che chung một ô đi về hay không."
Lẫm ra hiệu nói tiếp, tôi cũng không ngưng lại.
"Cậu từ chối, nên cô ấy mới ngưng một hồi rồi bỏ về. Có lẽ, cô ấy cũng không thích cậu nhiều đến thế."
Lẫm khi này, mới chuyển tầm mắt lại về phía tôi. Xem ra, tôi đã làm cậu ấy có cảm giác hứng thú.
"Vậy là cậu đã quan sát tôi nhiều đến thế?"
Y nhìn tôi, một ánh mắt đánh giá. Tôi ghét ánh mắt này.
"Vô tình nhìn thấy, cậu tin không?"
Lẫm không trả lời. Như đã đánh giá bề ngoài tôi một lượt, cậu lại nhìn sang bên ngoài trời mưa đang gào rít kia.
"Cậu đoán đúng. Nhưng chỉ duy là tôi thật sự không mang theo dù."
Tôi không bất ngờ lắm. Tôi biết bản thân còn phải xét rất nhiều trường hợp mới có thể đưa ra kết luận như thế, không phải là nhanh vội mà phỏng đoán. Tôi hỏi cậu, một câu hỏi tôi đã suy nghĩ rất kĩ.
"Vừa hay, đi mua dù với mình không?"
Lẫm thấy tôi không có bất kì phản ứng ngại ngùng khi suy nghĩ của bản thân bị sai sót. Lại trở về với nỗi hứng thú nhất thời kia.
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top