Phần kết
"Tớ sắp lấy chồng rồi nhé!", Quyên hớn hở. Tôi biết chồng của Quyên, hai người làm cùng công ty và đều là những nhân vật có quyền lực ở công ty. Ý nghĩ đầu tiên chợt đến với tôi, "Rồi sao nữa?" – có chồng, có tiền, nhà to, xe đẹp, công việc tốt, rồi bây giờ Quyên làm gì tiếp đây? Đọc đến đây chắc có bạn sẽ trả lời ngay, "Có con chứ gì nữa" (và, "Đồ dở hơi, thế cũng hỏi").
Ừ, thì có con chứ gì nữa.
Mà điều này cũng có vẻ đúng với nhiều người, kể cả Thảo - cô bạn thân của tôi. Một lần, sau khi than thở rất lâu với tôi về chồng, cuộc sống vợ chồng, về chị chồng, em chồng, lại về mẹ chồng, Thảo đột nhiên hỏi tôi, "Tại sao cậu muốn có chồng?".
Ừ nhỉ, tại sao chưa bao giờ tôi đặt câu hỏi này, cho các cô bạn chưa chồng, cho tôi, hay cho bất kỳ phụ nữ chưa chồng nào?
"Thế tại sao cậu muốn có chồng? Tại sao cậu lấy chồng?", tôi vặc lại.
"À, ừ, để giống mọi người khác".
"Chỉ thế thôi à?" (Thực ra, ý của tôi ở đây là, "Cậu lấy chồng chỉ để không bị mọi người nhìn cậu theo cách họ đã nhìn cậu trai trẻ đồng tính trong bộ phim Milk à?").
"Này, không hẳn thế đâu", Thảo phản đối, "Tớ muốn có con".
Các bạn đừng vội nghĩ rằng tôi kể câu chuyện của Quyên và mẩu đối thoại của Thảo và tôi là nhằm kết luận bất cứ điều gì. Và tất nhiên, tôi cũng có thể lý luận rằng việc "lấy chồng, đẻ con" có vẻ là hiển nhiên đối với nhiều người đến mức một số người trở thành "không bình thường" nếu họ không lấy chồng (lấy vợ) hay có con. Thú thật, đoạn này là tôi cóp ý của nhân vật Portia trong phim Bicentennial Man (1999). Trong phim, cô này đã nói, "What's right for most people in most situations isn't right for everyone in every situation" (Điều được cho là đúng cho hầu hết mọi người trong hầu hết hoàn cảnh, không nhất thiết là đúng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh).
Tôi muốn lấy chồng - không quanh co gì cả. Không cần biết Thảo lấy chồng để làm gì, Quyên lấy chồng rồi làm gì. Tôi cứ muốn lấy chồng.
Trước tiên, lấy chồng giúp tôi thoát khỏi cảm giác cứ như đi đến đâu tôi cầm cờ vẫy đến đấy, "Có một cô chưa chồng ở đây này, tôi ở đây này". Thứ nhì, lấy chồng giúp tôi có thể tự tin tham gia, thậm chí khởi xướng các cuộc tranh luận, có thể tự tin cau có và nhăn nhó mà không sợ bị cho là "lớn tuổi chưa chồng nên khó tính" (mà tại sao mọi người không tin rằng, cau có và nhăn nhó có thể là một tật bẩm sinh nhỉ?). Kể ra, mọi người rất tinh, biết chính xác điểm yếu của người khác ở đâu. Lấy ví dụ. Một cô đồng nghiệp của tôi, trẻ, mạnh mẽ, thành công - thành công rất nhanh so với các đồng nghiệp đồng lứa, lớn hơn vài tuổi, hay được trang bị nhiều bằng cấp hơn. Vì cô còn trẻ, cô chưa cần phải lấy chồng, cũng chưa cần phải ly dị. Các đồng nghiệp đồng lứa, lớn hơn vài tuổi, hay được trang bị nhiều bằng cấp hơn không thể không thừa nhận rằng cô ấy giỏi, nhưng... "Ôi, sao con ấy xấu thế", hay, "Khổ thân, nó thật là lùn". Trong một lần đả kích một chị đồng nghiệp - chị này đã có chồng, chính xác là đã từng có chồng - một anh đồng nghiệp khác của tôi kết luận, "Bởi thế mới bị chồng bỏ". Tất nhiên là tôi đã phản ứng gay gắt (nghĩ lại, giả sử chị này chưa chồng và anh này bảo, "Bởi thế mới ế", dám cá là tôi sẽ không lên tiếng).
Thứ ba...
Mà thôi, kể lể mãi về những điều khiến tôi muốn lấy chồng sẽ làm các bạn buồn chán mất thôi. Tóm lại, tôi mà có lấy chồng thật ấy, có khi tôi sẽ chọn nhạc nền trong lễ cưới là bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", như cái cách mà các fan bóng đá thường ăn mừng mỗi khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng ấy.
Trước khi kết câu chuyện này, có lẽ tôi nên giải thích với các bạn một tí về ý đồ của tôi khi chọn Angelina, Hà Anh và tôi làm nhân vật trong câu chuyện.
Angelina, mang quốc tịch nước ngoài, ít hay nhiều cũng có thể được cho là "người nước ngoài". Trong khi đó, Hà Anh là đại diện cho "phụ nữ Việt Nam truyền thống" khi cô sống từ nhỏ đến lớn ở Việt Nam (tất nhiên, ngoại trừ lúc cô đi du lịch nước ngoài). Tôi thì không hoàn toàn giống cả Angelina lẫn Hà Anh. Với khoảng thời gian ngắn du học ở nước ngoài, tôi có thể được gọi là "phụ nữ Việt Nam có (một ít) tiếp xúc với lối sống nước ngoài". Tôi hy vọng sự lựa chọn này sẽ giúp câu chuyện của tôi mang tính bao quát một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top