Hà Anh

Ban sáng chúng tôi vừa có một cuộc tranh luận nảy lửa. Hà Anh cho rằng phụ nữ chưa chồng và lớn tuổi thực sự trở nên khó tính. Tất nhiên là không đời nào tôi đồng ý. Tôi lý luận, "Phụ nữ chưa chồng và lớn tuổi không trở nên khó tính mà là mọi người cho rằng phụ nữ chưa chồng và lớn tuổi trở nên khó tính". Môn Feminist Legal Research trong chương trình học vừa rồi đã dạy tôi về cái gọi là quan niệm do xã hội tạo nên. Lấy ví dụ, quan niệm cho rằng bé trai phải thích những món đồ chơi như xe hơi, súng ống, trong khi bé gái phải thích búp bê, đồ hàng, ban đầu có thể xuất phát từ một quan sát cụ thể của một trường hợp. Từ quan sát này "bé trai thích xe hơi, và bé gái thích búp bê" trở thành niềm tin khủng khiếp truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác dù niềm tin đó chưa kịp được chứng minh bằng bất cứ cơ sở khoa học nào. Dần dần mọi người sẽ luôn chọn đồ chơi là xe hơi, súng ống cho bé trai, và chọn cho bé gái búp bê, đồ hàng, và chẳng buồn đặt câu hỏi về tính đáng tin của "bé trai thích xe hơi, và bé gái thích búp bê". Áp dụng lý thuyết này vào cuộc tranh luận của chúng tôi, tôi kết luận, "phụ nữ chưa chồng và lớn tuổi trở nên khó tính" chỉ là một quan niệm do mọi người tự tạo nên, tệ hơn nữa, nó là một định kiến. Đấy là lý do mỗi khi được hỏi tại sao hay cười thế, tôi toàn phải trả lời là "nếu không cười nhiều lại bảo là lớn tuổi chưa chồng nên khó tính" (thực ra nghĩ lại, có khi cười nhiều cũng không tốt, có khi lại bị bảo là lớn tuổi chưa chồng nên... hâm).

Đến đây chắc các bạn sẽ nghĩ ngay Hà Anh phải là một anh trai trẻ. Xin thưa, nếu đúng như thế, bạn đã góp phần củng cố lý thuyết về quan niệm do xã hội tạo nên và định kiến. Hà Anh là phụ nữ một trăm phần trăm, hơn thế nữa còn là phụ nữ chưa chồng. Cuộc tranh luận và các chi tiết ở trên về Hà Anh khiến tôi quyết định, cô sẽ là tình huống nghiên cứu kế tiếp.

Hà Anh thường hay bảo với tôi rằng, "Trong cuộc đời, mỗi người nên trồng một cái cây, đẻ một đứa con và viết một cuốn sách" như lời khuyên của danh nhân Jose Marti nào đấy (Tình cờ một lần tìm vé máy bay đi Cuba, tôi phát hiện ra tên của anh này được đặt cho một phi trường quốc tế ở Cuba).

"Này," tôi cắc cớ, "chứng tỏ rằng chuyện lấy chồng (lấy vợ) không quan trọng bằng chuyện trồng cây hay viết sách nhỉ? Thậm chí, người ta cũng chẳng buồn đề cập đến việc lấy chồng (lấy vợ) trong việc đẻ con nữa cơ".
"Cậu nên nhớ anh Jose Marti là Tây nhé", Hà Anh lý giải, "nghĩa là, trong ngữ cảnh của Việt Nam, khi đề cập đến việc có con phải hiểu rằng việc lấy chồng (lấy vợ) hiển nhiên đã xảy ra rồi".
"Có phải cậu muốn nói rằng, điều gọi là hiển nhiên ấy tùy thuộc vào quan niệm của từng xã hội? Và, giả sử tớ không rơi vào một trong những điều hiển nhiên (của xã hội Việt Nam), tớ trở thành gì?".
"Cậu trở thành... giống tớ", Hà Anh cười phá.

Hà Anh vừa chia tay một mối tình dài bảy năm. Lúc ấy, cô đã hơn ba mươi tuổi. "Tại sao không là sớm hơn? Hay ngược lại, tại sao cậu không tiếp tục?", tôi thắc mắc, "Cậu biết đấy, một mối tình quá dài và cậu đã ngoài ba mươi. Cậu không sợ à?".
"Tớ biết. Tớ biết, cơ hội lấy chồng đối với phụ nữ càng lớn tuổi là càng thấp. Tớ biết, nhiều phụ nữ nếu rơi vào hoàn cảnh như tớ – với một mối tình dài bảy năm, sẽ cố gắng để có được một đám cưới dù biết rằng cuộc hôn nhân ấy sẽ khó có kết quả tốt đẹp, nhưng đổi lại, họ - có - chồng".

Hà Anh nói cô không hối hận vì đã đợi đến bảy năm để có thể kết thúc một mối tình. Cô giải thích, đấy là thời gian cần thiết (đối với riêng cô) để nhận ra cô không thể lấy người đàn ông ấy làm chồng. "Tớ cũng không hối hận vì mình đã chọn cho mình một con đường khó đi", Hà Anh tiếp, "Những người bạn của tớ, cuộc đời của họ dường như theo cùng một khuôn mẫu: lúc nhỏ sống với cha mẹ, được nuôi ăn, học - lớn lên đi làm, kiếm tiền - lấy chồng rồi đẻ con. Nhìn lại bản thân, tớ thấy tự hào vì những gì tớ đã trải qua, tớ thấy nó thật thú vị".

Hà Anh đã tự lập từ rất nhỏ và có một cuộc sống không mấy êm ả. Tôi cho Hà Anh biết, một cô bạn khác của tôi cũng đã quan niệm về "sự thú vị" khá giống cô. Khi chúng tôi được nghe kể về việc một đứa cháu gái tuổi "teen" của một người bạn bỏ nhà đi bụi suốt hơn một tuần, cô bạn này chặc lưỡi, "Mấy đứa này, sau này khi lớn lên, ít ra chúng nó còn có gì để nhớ về tuổi thơ của chúng". Tất nhiên là những người bạn khác đều phản đối và cho rằng suy nghĩ của cô thật là điên rồ. Nhưng có lẽ đối với cô bạn này (và cả với Hà Anh), sự thú vị được tạo ra từ việc đi trật một chút khỏi những khuôn mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top