Angelina
Angelina không phải là tên thật. Tên này do tôi tự đặt ra. Tôi yêu thích nhân vật này giống như tôi yêu thích diễn viên Angelina Jolie. Chắc cũng không cần phải nhắc đi nhắc lại rằng, đây là câu chuyện của tôi, tôi có quyền đặt tên cho nhân vật của mình. Còn tại sao tôi lại chọn một tên nước ngoài cho nhân vật này à. Angelina có quốc tịch Mỹ. Angelina cũng giống như tôi, như tất cả phụ nữ Việt Nam khác, chỉ có điều, cô ấy có quốc tịch Mỹ. Những người như cô ấy rất hay được nhắc đến. Ví dụ như, "Việt kiều yêu nước". Hay, "Việt kiều là gì? Bộ tưởng ngon lắm hả?" – bài này tôi đọc được trên blog của một người bạn.
Tuần vừa rồi chúng tôi đi ăn tối với nhau. Giống như những lần đi ăn uống khác, câu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh đề tài công việc và đàn ông. Thứ tự có thể không chính xác lắm, có thể là đàn ông và công việc. Tại sao à. Trước hết nên nói một chút về chúng tôi, Angelina và tôi. Tôi sẽ được nói đến ở phần sau câu chuyện – thông thường là thế, nhân vật chính thường xuất hiện ở đoạn gay cấn nhất. Angelina. Xinh đẹp, cao ráo, thông minh. Angelina có thể hẹn hò với gần như tất cả những người đàn ông mà cô ấy muốn hẹn hò. Cô ấy có gần như tất cả những gì mà một người (kể cả tôi) có thể mơ ước. Cô ấy giải trí bằng việc đi đánh golf hàng ngày, tập gym, massage. Đi du lịch Châu Âu à. Nếu muốn rủ cô ấy đi cùng, chỉ cần báo cho cô ấy trước một ngày, trong khi bạn, hay cụ thể trong trường hợp này là tôi, phải lên kế hoạch tiết kiệm trước cả vài tháng. Thực ra, tôi nói có hơi quá một chút. Tôi cần phải báo cho Angelina trước một tuần và tôi chỉ lên kế hoạch xin visa. Mẹ, mà không, cả Ba, các anh và chị của tôi đều mắng tôi xài hoang. Những lúc như thế tôi bảo, "Con (em) giàu mà!". Thực ra là tôi không biết dùng tiền vào việc gì và để dành để làm gì. Chúng tôi, Angelina và tôi, có một điểm mà tôi chắc chắn là chung. Đó là, chúng tôi đều chưa chồng. Đến đây chắc các bạn đã hiểu tại sao đề tài của chúng tôi luôn là đàn ông và công việc. Trong khi đó các cô ở cỡ tuổi chúng tôi chắc đang tán gẫu về chồng và con, hay ít ra là chồng và công việc.
Thỉnh thoảng tôi thấy tò mò tại sao Angelina chưa chồng. Gần như mỗi lần gặp nhau, cô ấy lại có tin mới thông báo cho tôi. Nếu lần gặp trước là, "Ồ, tớ đang hẹn hò một anh". Lần gặp sau sẽ là, "Chết tiệt, tớ vừa chia tay rồi". Và... "Chết tiệt, tớ vừa chia tay rồi!", Angelina than thở, "Tớ thấy lo quá, dường như tớ không thể yêu được nữa". Angelina chính là người đã đưa cho tôi mượn quyển Eat, Pray, Love được nhắc ở phần đầu của câu chuyện. Cô dặn, "Đọc đi, đọc đi sẽ thấy bọn mình ở trong đấy". Nhân vật nữ chính trong truyện là một người phụ nữ ở độ tuổi đầu ba mươi. Cô này có tất cả, người chồng giàu có, nhà to, xe đẹp, công việc thành đạt. Cô có tất cả, nhưng vẫn không có cảm giác hạnh phúc và trọn vẹn. Thay vào đấy, cô cảm thấy bối rối và sợ hãi. Trên con đường đi tìm cảm giác hạnh phúc và trọn vẹn, nhân vật nữ này đã li dị chồng. Tất nhiên là hoàn cảnh của Angelina và tôi hơi khác với nhân vật nữ này một chút – chúng tôi đều chưa chồng, và cũng chưa li dị lần nào.
Angelina bảo cô quyết định sẽ đi học tiếp. Tôi chột dạ. Có vẻ như con đường đi của các phụ nữ chưa chồng đều giống nhau. Đầu tiên là tôi. Tôi vừa trở về Việt Nam sau khi hoàn tất khóa học ở nước ngoài. Một cô đồng nghiệp chưa chồng của tôi cũng vừa đăng ký theo học chương trình MBA. Và bây giờ là Angelina. Tôi hỏi, "Có khi nào cậu cảm giác bị loay hoay, không biết hướng đi không?". Angeline khẳng định rằng, đi học tiếp là hướng đi bây giờ của cô, và rằng, thay đổi môi trường sẽ là cách tốt để giúp cô biết cô ấy muốn gì ở cuộc đời. Thực ra, cho đến bây giờ - sau khi về nước được hơn một năm, tôi vẫn không chắc việc đi học vừa rồi của tôi là một hướng đi, hay chỉ là một trong vô số những nỗ lực của bản thân tôi để tìm ra hướng đi.
Chiều qua chúng tôi đi uống cà phê với nhau. Lần này Angelina cho tôi biết một cô bạn của cô vừa li dị. Cô triết lý, hôn nhân có vẻ chỉ là một mục trong bản danh sách các việc phải làm trong cuộc đời của mỗi người. Không cần biết cuộc hôn nhân đó vui hay buồn, ngắn hay dài, từng người đơn giản chỉ đánh vào ô bên cạnh: "Đã xong", và chuyển sang mục kế tiếp trong bản danh sách. Đến nước này thì tôi quyết định hỏi Angeline xem tại sao cô ấy chưa chồng. "Này, tớ mà làm đề tài nghiên cứu về vấn đề chưa chồng của phụ nữ chưa chồng, tớ sẽ lấy cậu ra làm tình huống nghiên cứu đấy nhé!". Tôi không nhớ chính xác là cô có đồng ý với đề nghị của tôi hay không, nhưng dù sao cô cũng đã xuất hiện trong câu chuyện này.
"Điều gì thực sự đã ngăn cản việc cậu có chồng?".
Đợt đi công tác Singapore tháng trước, trong lúc ăn tối tán gẫu với một cô bạn đồng nghiệp lớn tuổi (nghĩa là lớn tuổi hơn tôi) đến từ Mỹ. Ồ, tất nhiên là cô ấy đã có chồng, không phải nhân vật nữ nào xuất hiện trong câu chuyện này cũng đều chưa chồng. Cô ấy đã có chồng, nhưng có chồng muộn – lúc ở độ tuổi khoảng cuối ba mươi. Tôi đã đặt cho cô câu hỏi giống như câu hỏi mà tôi vừa đặt ra cho Angeline: "Tại sao cô có chồng muộn?" (Các bạn có thể hiểu câu này là, tại sao lúc cô chưa chồng cô lại chưa chồng?). Cô đã thực sự làm tôi ngưỡng mộ với lý do rằng, lúc ấy cô không chịu được cảm giác: rồi sẽ có một người mà lúc nào mở mắt ra cũng sẽ là người đầu tiên cô phải nhìn thấy, và sẽ là người người cuối cùng cô phải nhìn thấy trước khi đi ngủ. Phải mất một thời gian dài sau khi kết hôn cô mới thôi tự hỏi vào mỗi sáng khi thức dậy, "Who the hell is in my bed?" (Cái đứa quái nào trên giường của mình thế này?).
Trong số một tá lý do Angeline đưa ra, không có lý do nào giống hay tương tự với lý do vừa nói của cô đồng nghiệp trên của tôi.
"Nhưng lý do nào là cơ bản nhất?".
Angeline ngập ngừng, "Có thể là do chưa tìm được người ấy?".
"Nghĩa là cậu sẽ lấy chồng nếu cậu tìm được người ấy của cậu?".
"Ồ không, tớ chỉ bảo chồng của tớ sẽ là người ấy. Thỉnh thoảng tớ cũng cảm thấy sốt ruột tại sao tất cả mọi người đều có thể lấy chồng, lấy vợ, tớ lại không thể. Nhưng nhìn cảnh mọi người đều đặn đi làm, hết tám tiếng, về nhà ăn uống, chơi với con, ngủ. Hết. Tớ tự hỏi liệu đó có phải là cuộc sống. Tất nhiên, có thể những người này cảm thấy hạnh phúc với những điều chỉ đơn giản và đều đặn như thế, nhưng tớ chưa tưởng tượng được hình ảnh của chính mình trong cảnh ấy".
Angelina làm tôi nhớ đến một anh bạn người Singapore, đã có vợ và một cậu con trai (có vẻ như nhân vật nam nào xuất hiện trong câu chuyện này đều cũng đã có vợ). Một lần tôi nghe anh than, "Anh cảm giác rằng mình là nô lệ của công việc nhưng lại không hiểu mình làm việc để làm gì? Cuộc sống của anh chỉ là đi làm, về nhà, chơi với con, rồi đi ngủ. Ngày hôm sau sẽ lập lại y xì như thế. Như thế, anh còn là nô lệ của chính cuộc sống của mình!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top