Chính truyện

Hôm nay cha mẹ lại bận làm việc và cãi nhau, con lại phải đến trường một mình.

Hôm nay mẹ cho con mặc chiếc váy ngắn con thích.

Con với tay mở cửa và đi đến trường như mọi ngày.

Hôm nay đi trên đường, con lại gặp người chú ấy. Người chú hàng xóm gần nhà luôn cho con kẹo mỗi khi gặp con.

Cha mẹ thường nhắc con không được nói chuyện với người lạ, nhưng người chú này luôn cho con nhiều quà hơn cả cha mẹ, và chú cũng hay nói chuyện với cha mẹ nữa. Nên làm sao chú ấy có thể là người lạ được ?

Hôm nay chú ấy lại tặng con một viên kẹo và hỏi rằng con đang đến trường phải không. Con trả lời với chú là phải. Và con bảo chú ấy là hôm nay con được về sớm nữa.

Chú lại bảo con khi nào về hãy đến gặp chú, chú ấy sẽ cho con kẹo. Và con đã chịu gặp chú ấy.






Chiều hôm ấy, chú ấy đến đón con và mua cho con một chiếc bánh rất ngon.

Chú nói với con là chú có một chuyện cần con giúp, và con đã nói với chú là con muốn giúp chú ấy.

Chú dắt con vào một căn nhà không có ai. Bên trong nó cũng chẳng có gì.

Rồi bất thình lình, chú ấy bỗng cởi quần ra và bắt con làm thế.

Sau đó, chú đè lên người con, chú hôn và sờ khắp người con. Và phần dưới của con cũng rất đau nữa. Con muốn khóc, nhưng vì lí do nào đó mà con kêu ư ử mà không khóc gì được.

Rồi sau đó, chú ấy đứng lên và đỡ con dậy, chú nói là con đã giúp chú ấy rồi. Chú ấy cho con một viên kẹo và đưa con ra ngoài. Chú ấy còn dặn nếu không ai hỏi thì đừng nói gì hết và khen chiếc váy của con rất đẹp.

Con rất sợ và chạy về nhà. Khi con mở cửa vào nhà thì cha mẹ lại đang cãi nhau, không ai để ý đến con cả.

Khi con lên tiếng hỏi thì cha mẹ mới ngừng cãi nhau, nhưng rồi mẹ chỉ hỏi con một câu rằng hôm nay con học thế nào.

Con nói với mẹ là con có một chuyện không vui, và ngay lập tức mẹ cho con rằng con có con điểm xấu và liền la mắng con mặc dù con được điểm cao.

Và rồi cha lại nói xấu mẹ, và mẹ lại cãi nhau với cha, không ai quan tâm con nữa hết.

Con chạy vào phòng và khóc. Cha mẹ đã cãi nhau rất nhiều lần, nhưng lần này là lần con buồn nhất.




Con sợ người lớn và con không muốn nói chuyện với ai nữa.

Mỗi khi ai đó định đụng vào người con, con lại sợ mình sẽ bị đè ra và bị làm đau nên cứ khóc mãi.

Rồi một ngày, cô giáo bảo con nói với mẹ hãy vào trường gặp cô.

Con không hiểu gì hết nên đã về nói với mẹ. Và mẹ lập tức la con vì con làm ảnh hưởng thời gian công việc của mẹ dù cô mới là người gọi mẹ vào chứ không phải con. Con không hiểu.

Và cái hôm khi mẹ gặp cô rồi về nhà, mẹ đã nổi giận và mắng chửi con, mẹ nói rằng con đã làm ảnh hưởng công việc của mẹ, đáng lẽ hôm đó mẹ đã đi làm gì đó nhưng vì cô của con bảo mẹ vào sớm nên không làm gì được.

Mẹ mắng con rất nhiều, rồi mẹ hỏi con tại sao con không chơi với bạn và trở nên sợ người lớn.

Con vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe chuyện ngày hôm đó. Nhưng khi con kể đến lúc chú kia làm gì con trong nhà hoang thì mẹ lập tức rầy con.

Mẹ bảo con là đứa nói dối để được để ý. Mẹ bảo là người chú kia là bạn mẹ thì tại sao lại làm thế với con được chứ. Và mẹ cho rằng con đã làm mẹ tốn thời gian quá rồi và mẹ không muốn dành thời gian ngoài công việc.

Con giải thích với mẹ, nhưng mẹ không hiểu con. Mẹ cho rằng con là đứa hỗn láo, nói dối và tát con, bắt con về phòng.

Con chạy vào phòng mà khóc. Có phải con sinh ra là không đúng phải không ?

















Mấy ngày sau, ba và mẹ đều đi công tác, con ở nhà với một chị giúp việc mà cha mẹ thuê.

Con buồn bã ngồi trước cửa và nhìn ra cổng.

Và con lại thấy người chú kia đi ngang qua cửa nhìn vào. Và chú ấy nhìn thấy con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: