Chap4
Ami: Xin lỗi anh nhưng kia mới là bạn trai của tôi, chắc anh nhầm tôi với vợ anh rồi* cô đảo mắt xung quanh tìm ai đó phối hợp cùng*
Teahyung= TH
TH: Cô làm gì vậy?
Ami: Phối hợp cùng tôi, tôi cảm ơn trước!
TH: Nhưng mà chúng ta có quen biết gì nhau ?
Ami: Sao anh nhiều lời thế nhỉ, mau làm đi
TH: E.. hèm
TH: Sao em lại đi lung tung như vậy làm anh tìm nãy giờ
JM: Ai cho cậu khoác vai vợ tôi?
TH: Tôi thích
JM: Cậu
JM: Ami giải thích chuyện này cho anh
Cô sát gần tai của anh nói thầm
Ami: Tôi nói rồi anh ngoại tình thì tôi cũng ngoại tình !
JM: Em dám sao?
Ami: Nhìn này* hôn môi TH*
TH: Sao cô có thể...
Ami: Tại sao lại không thể? Còn Park Jimin anh nhìn rõ chưa
JM: Theo anh nhanh
Anh lôi cô lên phòng dành cho khách rồi đẩy cô vào bên trong anh khoá trái cửa lại
JM: Nói cho anh biết làm sao em quen được Kim Teahyung, hai người qua lại được bao lâu rồi, nếu em mà nói dối nửa câu anh liền đè em ra ăn đấy
Ami: Anh hỏi cái này làm gì tôi quen bao lâu mặc kệ tôi
JM: Làm sao mà em biết đường nói trong khi Kim Teahyung là bạn của anh
Ami: Cái gì... chuyện này là thật sao?
JM: Ứm hứm
Ami: Anh đang doạ tôi đúng không tính tình của anh tôi điều biết hết
JM: Vào đi
Ami: Anh...
Ami: Các người đang gài bẫy tôi
TH tiện tay cầm chén trà trên bàn vừa uống vừa trả lời cô
TH: Tôi không biết cái này là do Park Jimin kêu tôi làm
TH: Xin lỗi cậu nha Jimin, nãy tôi lỡ để vợ cậu hôn tôi rồi
TH: Tôi đã làm xong việc của mình, bây giờ cậu tính làm gì thù làm đi tôi đi về! Hửm...
JM: Để bữa tôi đãi cậu
JM: Còn em Ami dám lừa anh nên đêm nay anh phải phạt
Ami: Phạt cái gì mà phạt! Các người gài bẫy tôi mà, còn nữa bữa tiệc còn chưa kết thúc
JM: Bữa tiệc này là do Kim Teahyung mở nên không sao cả
Cô bắt đầu tức điên lên lao tới vặn cửa để chạy ai ngờ đã bị TH dùng mật khẩu thiết bị khoá , lần này coi như cô toi đời
JM: Đừng cố vặn nữa không mở được đâu
JM: Chờ anh...
Ami: Anh định làm cái trò gì nữa?
JM: Lại đây
Cô vừa đi tới anh đè cô xuống
Ami: Bỏ ra
JM: Im đi
SÁNG HÔM SAU
JM: Ami dậy đi chúng ta về
JM: Không cần nhìn đâu, đêm qua anh không làm gì em cả
Ami: Vì sao quần áo của tôi bị lột ra hết?
JM: Là anh lột
Ami: Lột đồ mà không làm gì, chỉ có ma mới tin anh
JM: Lột đồ ra rồi nhưng anh buồn ngủ qua nên thiếp đi thôi chứ nêu không giờ này em đã liệt giường rồi
Ami: Trăng hoa như anh làm sao mà mà để chừa khi có cơ hội chứ
Anh nheo mày lại rồi giữ lấy tai cô áp sát mặt nói
JM: Được nếu đã vậy thì triển luôn
JM: Sáng dậy tập thể dục một chúc cho khoẻ người nhỉ
Ami: Không... Tôi tin rồi anh không cần giải thích nữa đâu
JM: Nhưng anh đổi ý rồi, làm sao bây giờ
Ami: À... Ừm không phải anh phải đi làm sao? Sao bây giờ còn chưa đi?
JM: Lát anh đi, còn nữa hình như ngày mai là sinh nhật em được rồi cứ chờ đi anh tặng cho em một món quà
Ami: Đừng nói là anh dẫn tình nhân về làm quà sinh nhật tôi đấy!
JM: Suy đoán ít thôi
Cô thì mặc lại đồ rồi theo anh ra ngoài lên xe về nhà, còn anh thì chạy đến công ti làm việc, lúc anh không có ở nhà Neaun mò tới nhà của cô và anh để tìm anh
——————————CÒN TIẾP———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top