Chap 7: END

Anh đành phải ra khỏi phòng của cô ai ngờ vừa bước ra liền chạy vào phòng của Kami thì thấy cô ta đang nói chuyện qua điện thoại với người đàn ông khác
Anh lao tới đạp một cú vào vai cánh tay cô ta đang cầm điện thoại, cô ta giật mình quay qua nhìn anh
Kami: Sao anh lại đánh em vậy lỡ đứa bé nó bị...
JM: Nó bị làm sao thì kệ cô vì nó đâu phải con của tôi
Kami: Anh nói vậy mà nghe được à?
JM: Sao lại không được?
JM: Ngày mai đi sét nghiệm rồi lúc đó cô biết tay tôi
Kami: Anh...
Anh lại nhẹ nhàng đi vào phong cô, ôm cô ngủ hôn nhẹ lên mái tóc rồi anh thì thầm vào tai cô
JM: Con của anh nhất định phải là em sinh ra mới được cho nên nếu đứa bé là con của anh thật thì anh sẽ tìm cách diệt nó
SÁNG HÔM SAU
Ami: Tôi đã nói với anh là đừng nước vào phòng của tôi rồi mà sao anh không nghe hả?
JM: Anh thích... thôi tới giờ đi đến bệnh viện xét nghiệm rồi
Cả ba cùng nhau đi đến bệnh viện xét nghiệm, anh thì vào trong kí giấy còn cô và Kami ở ngoài chờ lúc này Kami nói kháy cô
Kami: Haizz... chuẩn bị cút ra khỏi căn nhà đó đi là vừa
Đột nhiên cô y tá đi ra thông báo kết quả xét nghiện
Y tá: Mẫu xét nghiệm gen không cùng nhau, cảm ơn hai người đã chờ tôi xin phép!
Ami: Haha... tưởng gì, bây giờ đi về cuốn gói cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức nếu không lúc đó tôi ý thì đừng có mà trách hừ!
Rồi lúc sau anh mang canh bổ lên cho cô lúc đầu cô không chịu uống nhưng anh lại tỏ ra khuôn mặt ngây thơ năm đó làm cho cô phải mềm lòng mà nghe theo
JM: Sao em lại không chịu uống, em nhìn này anh bị phỏng luôn cả tay rồi
Ami: Tôi có kêu anh làm đâu, than vãn cái gì?... nè tôi uống hết rồi được chưa
JM: Được rồi em nghỉ ngơi đi anh về phòng
Vừa bước ra ngoài anh liền chạy về phòng lấy hộp cứu thương về chữa vết bỏng nặng trong cánh tay, vì hồi nãy sợ cô thấy nên anh chỉ giơ vết bỏng ở bàn tay cho coi xem mà thôi vì đau quá nên anh đã ngủ quên luôn trên giường cho dù cái bụng đang đói ai ngờ đến nữa đêm anh lại sốt cao lên, lúc này cô đi lấy nước có đi qua phòng của anh cô thấy anh nằm ngược chiều lại còn thấy hộp cứu thương đặt ngay cạnh cô mới tò mò đi vào xem rồi sờ trán của anh đã sốt rồi cô vội vàng đi lấy thau nước về lau người cho anh rồi đu xuống bếp nấu cháo
Ami: Jimin anh tỉnh lại ăn chút cháo đi rồi uống thuốc
JM: Anh không muốn an
Ami: Anh không ăn rồi lát sao uống thuốc được, mau an đi tôi buồn ngủ lắm rồi
Anh cũng chịu há miệng ra ăn rồi uống thuốc xong anh mệt nên cũng chợp mắt, còn cô sợ anh lại sốt nên đã nằm xuống bên cạnh anh ngủ cho tới sáng
SÁNG HÔM SAU
Anh đã tỉnh dậy nhưng vì cô còn ngủ nên anh mới nhẹ nhàng đi xuống bếp làm bữa sáng, ngược lại tay đau làm không được nên vỡ hết hai cái dĩa
Cô đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng vỡ nên đã đu xuống xem thấy anh đang đứng với đám dĩa vỡ kia
JM: Anh xin lỗi
Ami: Cái tay anh đang bị phỏng anh chạy xuống đây làm gì? Muốn ăn gì kêu tôi nấu chứ
Anh nghe lời cô ngồi xuống bàn ăn chờ cô làm thức ăn
JM: Vợ, em làm ngon lắm
Ami: Nịnh nọt tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, mau ăn đi tôi không đủ sức chăm sóc anh đâu mau khỏi bệnh đi
JM: Anh đâu nịnh nọt, em cứ chờ đi anh sẽ tìm cách bù đắp cho em để em tha thứ cho anh
Ami: Xía... anh ăn xong rồi thì lên phòng đi để đây tôi rửa, mà nhớ bôi thuốc vô
JM: Vậy anh lên phòng đây phiền em rửa
JM: Aaaaa... sao em lại đá mông anh chứ
Ami: Tại anh sến súa quá mà
JM: Em đừng có quên là em đang mang thai đấy
Ami: Ủa trời mưa rồi... anh tránh ra để tôi lên sân thượng dọn quần áo lát ướt hết bây giờ
Bây giờ trời đã tối sầm lại, sấm chớp đùng đùng hai vợ chồng ngồi co nhau trên phòng, chính vì khoảnh khắc này đã làm cô thay đổi suy nghĩ tha thứ cho anh
JM: Em làm gì mà ngồi lì ra thế mau đóng cửa vào đi  sấm chớp to quá
Ami: Tôi biết rồi
Sau cơn mưa mọi chuyện đều trở lại bình thường
Sau những ngày tháng cô dần quên đi nổi hận ấy mà vui vẻ đón chào thành viên mới, đúng sau 9 tháng 10 ngày cô đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh
JM: Sinh con xong rồi, em muốn đi đâu thì đi đi bây giờ không còn gì bắt buộc em ở lại rồi
JM: Nhưng mà đứa con anh không muốn xa nó
Ami: Tôi không biết, ngày mai chúng ta kí đơn li hôn rồi đường ai nấy đi
JM: Anh biết rồi
Anh lủi thủi quay về phòng, ngồi xuống giường suy nghĩ lát sau giọt nước mắt rơi và đây cũng là lần đâu tiên anh khóc vì cô
SÁNG HÔM SAU
Anh không muốn thức dậy chúc nào vì nếu dậy anh sẽ phải kí đơn li hôn và rơi xa đứa con của mình
JM: Em ấy đi đâu rồi?
JM: Đây là...
Ami: Anh không thích sao?
JM: Có chứ... anh... anh rất vui, không phải em nói hôm nay chúng ta kí giấy li hôn sao?
Ami: Anh muốn như vậy sao?
JM: Không... không ý anh không phải là như vậy
Ami: Ừ... với lại em đâu có ngu đâu mà đi làm mẹ đơn thân, bé con nó cũng cần một người bố mà
JM: Anh cảm ơn em đã ở lại
Ami: Thôi cảm ơn cái gì chứ? Chúng ta là vợ chồng với nhau mà ăn đi lát nữa cơm canh nguội bây giờ
JM: OK chiều ý vợ
Ami: Chiều cái đầu anh í
——————————— END—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trmdng184