"" nói thật với ông ngoại ""
' cuối cùng thì cũng đã dùng bữa xong trong không khí đầy ngột ngạt^ nó cảm thấy trong gia tộc họ Bạch thật nhiều rất rối ^ Bạch Đăng thì lạnh lùng còn Bạch Đằng hoàn toàn ngược lại . Nó nghĩ phải chi người nó lấy là Bạch Đằng thì nó cảm thấy yên tâm hơn ^ chợt có tiếng gõ cửa vang lên ^ giọng ông ngoại nó hỏi
"" con ngủ chưa ? Dương Dương . ""
Nó vừa trả lời vừa bước ra mở cửa "
" Dạ chưa ạ ^ ông vào đi. Có gì không ông ?
Ông ngoại nó mỉm cười âu yếm nhìn nó rồi xoa đầu lên tiếng hỏi
"" con thấy Bạch Đăng thế nào ? Có vừa ý của con không ?
Nó cuối đầu xuống ^ đáp lại nhỏ nhẹ
"" Anh ta ^ hơi lạnh lùng ông ạ ^ con cảm thấy sợ khi tiếp xúc với anh ta ""
Ông ngoại nó nhìn và nói
"" Tuy Bạch Đăng lạnh lùng ^ nhưng ông tin nó có thể bảo vệ được con ^ Dương Dương à ^ đánh giá một người không thể nhìn bề ngoài của họ mà khẳng định ^ mẹ của Bạch Đăng mất khi nó mới 6 tuổi ^ nó phải tự chăm lo cho bản thân của mình , để có được sự tin tưởng của ông nội nó và được thành công như ngày hôm nay ^ nó đã đánh đổi không hề ít . Con nên hiểu điều đó ..
Nó nhìn ông nó lí nhí hỏi
"" Tại sao con phải cố chấp nhận anh ta ^ trong khi Bạch Đằng cũng rất tốt ^ ngoại à ^ con .... con ... con. ""
Không để nó nói hết ra ^ ông ngoại nó đã chừng mắt và chặng lời của nó . Ông bảo
""Dương Dương ! Con không được có tình cảm sai hướng ^ Bạch Đằng rất ngoan và hiền lành ^ nhưng hôn ước của con được hứa với Bạch Đăng ^ con nên nhớ ^ con không được có cái suy nghĩ về em chồng mình ^ nhà mình gia giáo ^ lại đoan chính . Con không thể hủy hoại thanh danh đó được. Với lại Bạch Đằng là con của vợ sau ^ dù mang họ Bạch nhưng vẫn là con ngoài dã thú ^
Nó ghe ngoại nói thế ^ trong lòng cảm dâng lên niềm khó chịu ^ bởi tình cảm không phải ai có thể kìm hãm được . Nó ước gì ^ không hề dính đến mấy chuyện này .. chợt ngoại nó nói
"" Thôi con ngủ sớm đi ^ ngoại về phòng ^ mai còn bàn chuyện hôn sự của con với Bạch Đăng..""
Nói rồi ông ngoại nó bước ra khỏi phòng ^ khi nó nghe tiếng cửa phòng đóng rồi.. từ từ nó ngã người ra sao ^ nằm trên chiết niệm còn thơm mùi xà phòng mát rượi.. nó khóc và nói
"" Mẹ ơi ^ con phải làm gì đây ? Đến bây giờ hạnh phúc của đời mình mà con còn không thể chọn lựa được ! Mẹ ơi ^ con phải làm sao ?
Vừa nói vừa khóc ^ nó không hề hay ở cửa có người đang nhìn nó gương mặt biểu hiện sự lạnh lùng ^ từ từ đóng cửa lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top