Ngày định mệnh 1
' Đang ngủ mơ màng nó ( Ánh Dương)
Chợt tỉnh giấc bởi tiếng gọi lớn ở cửa phòng mình.
"" Dạ thưa tiểu thư ^ người đã thức chưa ? Ông chủ muốn gặp cô.
Tiếng của bà vú ở ngoài cửa vọng vào , làm nó hơi khó chịu . Bật mở đôi mắt tròn xoe với hàng long mi cong vút , chiếc môi đỏ mộng cộng với sống mũi thanh cao làm nó chẵng khác nào cô công chúa ngủ trong rừng . Như những người làm thơ, làm văn miêu tả, nó lên tiếng !
"" Dạ con biết rồi vú ! Vú kiêu ông đợi con một xíu , con xuống liền.
Trả lời rồi ^ nó không nghe tiếng động ở ngoài cửa nữa , chắc bà vú đã xuống nhà thưa lại với ông của nó rồi . Thấy vậy nó liền ngồi dậy, bước vào phòng tắm , hơn nữa tiếng nó bước ra với chiếc vấy màu thiên thanh . Giúp tôn lên làng da trắng mịn của nó càng thêm lọng lẫy , nó mỉm cười hài lòng rồi bước xuống phòng khách để gặp ông ngoại của mình.
Ở phòng khách ^ có một ông già tuổi chừng 60 tuổi đang ngồi nhăm nhi ly cà phê bốc khói , ánh mắt nhìn xa xôi về phương trời nào đó , nó bước tới ôm choàng qua cổ của ông . Hôn vào má ông và nói.
"" Ngoại đợi con lâu chưa ? Sao hôm nay ngoại muốn nói chuyện với con dạ ? Có chuyện gì sao hã ngoại ?.
Hỏi xong ^ nó ngước cặp mắt vô tư nhìn ông ngoại đầy uy lực của mình mỉm cười.
(Tôn Thất) là ông ngoại nó ^ cũng là người nắm trong tay một số công ty kinh doanh kim cương lớn nhất trung quốc lên tiếng.
"" Dương Dương à , con cũng đã 20 tuổi rồi ! Con không lo cho tương lai sao ? Mà suốt ngày ở nhà với ngoại vậy ! Phí thanh xuân lắm ^ Thôi giờ ngoại tính như thế này ^ ở mĩ ngoại có người bạn già ^ ông ta cũng có một đứa cháu trai năm nay đã 35tuổi , tài giỏi nên ông....
Ông của nó chưa kịp nói hết câu nó liền giơ tay lên cản lại và nói .
"" Ngoại ' đừng nói với con là ngoại định tống con qua mĩ ở với chú ca ca đó nha ? Thôi mà ngoại , con ở với ngoại quen rồi ^ qua bên kia người xa xứ lạ . Con chịu không nổi đâu ^ bệnh của con sẽ nặng hơn đó ! Không lẽ ngoại muốn nhìn đứa cháu yêu thương của mình , khổ lại thêm khổ sao ?
Nó làm vẽ mặt đầy tội nghiệp ^ hồng mong ý của ông nó thây đổi. Nhưng mặt của ông nó chợt nghiêm nghị mà bảo .
" Dương Dương con có biết mình nói gì không ? Trên đời này ngoài mẹ con ra ^ thì con là người ngoại hi sinh cả đời của mình để bảo vệ . Sao con có thể nói như thế chứ ^ ..
"" Nhưng ,Nhưng, chú ca ca đó lớn hơn con 15 tuổi lận ^ ngoại không thấy là thiệt cho con lắm sao ?
Nó nói với vẻ mặt sầu bi rười rượi , chợt ông nó lên tiếng kiên quyết
'" Ý của ngoại đã quyết ^ ngoại hỏi ý con vậy thôi ^ nhằm là thông báo cho con biết chứ con không được quyền cải lại ngoại chuyện này . Lớn hơn con thì sao ? Chẳng lẽ con muốn đi lên vết xe của mẹ con ^ lấy người cùng tuổi ^ để rồi chết xát cũng không còn nguyên vẹn . Như thế mới hài lòng phải không ?
Ông ngoại của nó nói với vẻ mặt đầy đau khổ ^ nó biết là ông không thể nào quên đi cái chết của mẹ nó ,và ông sẽ không bao giờ tha thứ cho cha nó, vì mẹ nó mất chưa được 1 tuần cha nó đã rước người yêu cũ về ở trong căng nhà mà ngày xưa gia đình nó từng hạnh phúc , chỉ vì khi mẹ nó vô tình biết được cha nó đã có con trước khi lấy mẹ nó , mà 2 người cự cải với nhau . Cha nó còn mướn người chuốc thuốc mê đưa mẹ nó vào khách sạn ^ rồi chụp ảnh lại ép mẹ nó ký đơn ly hôn mà không được hưởng tài sản vì tội ngoại tình. Mẹ nó không thể sống cảnh nhục nhã ê chề đó, nên đã tự tử, cả đời nó không thể quên cảnh đó ^ càng không thể tha thứ người cha tệ bạc đó ,càng không muốn đi lên vết xe đổ của mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top