Chương 35

"Ha ha..." Ông chủ nở nụ cười, vị này thoạt nhìn như là quen biết cô gái này, không phải là chồng của cô ấy chứ. Ông chủ thử hỏi, ông không có quên, hồi trước, hai người này đã đến quán khá nhiều lần, ông đã nhìn rất nhiều người, bộ đồ người đàn ông này mặc thật đắt tiền, nhất định không phải là người bình thường.

"Vâng..." Lê Duệ Húc hào phóng thừa nhận, không có ý muốn che dấu, Tô Lạc đột nhiên ngẩng đầu, bên môi thoảng qua nụ cười chua sót, cuối cùng hắn cũng thừa nhận, nhưng sự thừa nhận này có ích lợi gì chứ, bọ họ là vợ chồng, có ai có thể biết đây.

"Uống trước đi đã," Lê Duệ Húc nhăn mày, hắn ghét cái cảm giác gương mặt hắn cứ như mỉm cười, khiến hắn không thể nắm bắt, cũng sẽ không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra, cho tới bây giờ hắn luôn ghét bỏ, hắn thích nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay mình, nắm lấy vận mệnh của mình.

Thành công của hắn từ trước tới nay cũng không phải may mắn, mà là hắn dùng thủ đoạn mới có được, đương nhiên, với cô gái nay cũng thế.

Tô Lạc uống xong bát canh của mình, nhìn đến một bát canh còn nguyên trước mặt, không hề cử động.

"Uống đi..." Lê Duệ Húc nhàn nhạt nói, giọng nói thể hiện rõ không cho thỏa hiệp, Tô Lạc bưng bát canh lên, nhắm mắt lại bắt đầu uống, giọt nước mắt dần hiện lên nơi khóe mắt. Dường như có cái gì rơi vào bát canh, vừa rồi là chua xót hiện tại biến thành đau khổ, rất đau khổ.

"Đủ rồi..." Lê Duệ Húc dường như không chịu nổi nữa, hắn đưa tay nắm chặt chiếc bát trong tay Tô Lạc đặt xuống bàn, sau đó kéo tay cô, bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó, cô có còn suy nghĩ của bản thân hay không. Cô còn không có sự đấu tranh, cứ như vậy để người khác bắt nạt sao? Hắn có thể tưởng tượng qua thời gian qua cô đã trải qua những chuyện gì.

Chuyện trước kia hắn không truy cứu, nhưng sau này, nếu cô vẫn cứ như thế, như vậy, hắn không bằng bóp chết cô luôn, quên đi, sẽ bị cô làm cho tức chết thì đúng hơn.

Hắn lấy tiền trong ví, đặt trên mặt bàn, ông chủ định nói gì, Lê Duệ HÚc đã kéo Tô Lạc rời khỏi quán.

"Lần này lại không trả lại tiền được rồi, chúng ta phải nhớ rõ, bọn họ là người làm ăn nhỏ, chúng ta không thể hưởng lợi của người khác được..."

"Ông nói xem có phải bọn họ đang cãi nhau, người kia thật là hung dữ, ông nói xem hắn có bắt nạt cô gái kia không?" Bà chủ lại gần nói.

"Cái người này, nói linh tinh,..." Ông chủ lên giọng nói, bà chủ lại lườm ông, cả đời này, chỉ có bà mới có thể chịu được ông ta.

Duệ Húc kéo tay Tô Lạc về phía xe, đẩy cô ngồi vào trong xe, sau đó hắn ngồi xuống ghế lái, hắn rút ra một điếu thuốc, mùi khói thuốc lan tỏa nhanh trong xe, hắn cứ hút thuốc, trầm mặc như vậy.

Tô Lạc ho nhẹ, làn khói ngày càng nhiều, Lê Duệ Húc khẽ híp mắt lại, hắn ấn nút, cửa thủy tinh hai bên xe mở ra, không khí trong lành tràn vào, thật sự rất thoải mái.

"Em có biết từ chối nói như thế nào không?" Lê Duệ Húc xoay người nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Tô Lạc, lồng ngực phập phồng, thoạt nhìn, vừa rồi hắn đã hết sức nhẫn nại, nhưng vẫn phải tiếp tục nhẫn nại, cô vẫn chưa nói ra chữ không.

Hắn thật sự hết cách với cô gái này, hắn bảo cô chết đi, cô cũng không nói một chữ không, thậm chí còn nhảy xuống bể bơi của hắn, tuy cô không có chết, nhưng cô cũng khiến hắn tức muốn chết rồi.

Bàn tay Tô Lạc đặt trên đùi nắm chặt, không hiểu vì sao tự dưng hắn lại tức giận như vậy, nếu như là do việc vừa rồi, cô có thể giải thích, cô không có cố ý.

"Xin lỗi." Cô cúi thấp đầu, có quá nhiều lời xin lỗi, cũng không biết bắt đầu từ đâu, cô nên chờ hắn, không nên đẩy cửa đi vào, nếu không chứng kiến chuyện kia, như vậy cũng sẽ không có gì xảy ra, cô vẫn là một cô gái chạy việc như cũ, mà hắn vẫn là một tổng giám đốc cao cao tại thượng.

"Vì sao lại xin lỗi?" Lê Duệ Húc cười lạnh nói, "Chồng của em ân ái với người phụ nữ khác, em nói xin lỗi, em bị bắt nạt trong công ty của chồng em, em cũng xin lỗi, Tô Lạc a Tô Lạc, em có bao nhiêu lời xin lỗi có thể nói. Đúng..."

Duệ Húc đặt tay lên bả vai Tô Lạc dùng sức nắm chặt.

"Xin lỗi," Tô Lạc lúc này cũng chỉ có thể nói xin lỗi, trong nháy mắt khiến cho sắc mặt Duệ Húc lạnh thêm vào phần.

Một lúc sau, hắn buông bả vai cô ra, nhìn thoáng qua ánh mắt mờ mịt của cô, đôi mắt cô trong suốt như thủy tinh, cũng không cần người khác nghĩ thế nào, cô ở trong mắt hắn vốn trong suốt, tất cả tâm sự của cô đều trốn không được ánh mắt hắn.

Hắn biết, chính hắn đã cho cô những ảo tưởng... Có lẽ cũng không phải ảo tưởng, mà là hắn cố ý, không thể không nói, hiện tại, hắn có chút hối hận.

Tay hắn rời khỏi bả vai cô, lại vòng qua eo cô, kéo thân thể cô dự trên bờ vai hắn, Tô Lạc bất ngờ, mùi hương của người đàn ông này khiến trái tim cô run lên, một lúc sau, cô đưa tay ra ôm lấy hông hắn, rõ ràng là hai con người khác nhau, nhưng hiện tại cô không muốn rời xa sự ấm áp trên người hắn, có thể khiến cho cô bớt lạnh lẽo, cho dù là vợ chồng giả, nhưng hắn không biết, cô luôn coi hắn là chồng của cô.

Hắn sẽ không bao giờ biết....

"Tô Tử Lạc, tức giận, ..." Lê Duệ Húc thở dài, bế Tô Lạc ngồi lên đùi hắn, cằm hắn đè lên tóc cô, trên tóc cô có mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu, khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Hai tay Tô Lạc ôm chặt hông hắn, đầu dựa vào lồng ngực hắn, rõ ràng là một người lạnh lùng nhưng thân thể hắn lại thật ấm áp.

"Không có," Cô thì thòa nói, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô biết mình không có tức giận, cũng không có tư cách để tức giận.

"Nói dối, đã khóc rồi, còn nói không giận?" Ngón tay hắn nhẹ nhàng chọc vào má cô, Tô Lạc vội vàng cúi đầu xuống, đúng là nước mắt của cô đã lăn dài trên má rơi xuống.

Rõ ràng cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra.

"Được rồi, là anh không đúng, anh xin lỗi." Lê Duệ Húc ôm cô chặt hơn, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, không thể không nói, hắn thích thân thể mềm mại của cô, cũng thích cảm giác khi ôm lấy cô.

"Tô Tử Lạc, nhớ, cơ thể và tình yêu của đàn ông là hai thứ khác biệt, hắn có thể cùng phụ nữ lên giường không có nghĩa hắn sẽ thích người phụ nữ đó."

Từng câu chữ của hắn truyền vào tai Tô Lạc, nhưng lại khiến có đau buồn hơn, bởi vì là hai thứ khác biệt cho nên.

Không cần tận tâm phải không? Nếu yêu, sau đó, cơ thể và trái tim rời khỏi nhau, vậy vẫn có thể yêu sao? Cô không lên tiếng, bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top