Chapter 9 : Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
Cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà, tay tôi vẫn còn run rẩy khi nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Choi Seung Hyun quả thật không phải là kiểu người đơn giản, tôi đã quá xem thường anh ta. Tôi không dám tưởng tượng những tháng ngày sau này của tôi khi làm dâu Choi gia, làm vợ Seung Hyun tôi sẽ sống như thế nào nữa.
Thấy tôi cứ đứng mãi ở ngoài cửa, cha tôi gọi :
- Yu Mi ! Sao con không vào nhà ?
Tôi giật mình lắp bắp :
- Vâng ! Con vào ngay đây cha.
Cha tôi hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra với con vậy ?
- Dạ không có gì đâu cha ! Con ... Con chỉ hơi mệt một chút thôi
- Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi
- Vâng
Tôi bước vội lên phòng, chạy ào vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Trong đầu không ngừng nhớ đến những câu nói của Seung Hyun. Yêu ? Một người như anh ta mà biết yêu sao ? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi tức giận hét :
- Lee Yu Mi ! Mi tỉnh táo lại đi. Người mi yêu là Ji Yong. Là Ji Yong thôi biết chưa.
La hét xong, tôi ngã xuống giường, hình ảnh của Ji Yong lại ùa về. Tôi chợt nhớ lại kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi. Lúc đó tôi chỉ là một cô bé nhút nhát, hay bị bạn bè bắt nạt. Chính Ji Yong đã bảo vệ tôi, che chở tôi, an ủi tôi. Sau đó chúng tôi trở thành bạn bè, rồi trở thành người yêu một cách tự nhiên. 2 năm yêu nhau, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng nay thì mọi thứ đã hết, chỉ vì ông trời quá đỗi ác độc.
Tiếng chuông điện thoại cất lên phá tan sự im lặng. Là Ji Yong, Ji Yong đang gọi. Tôi bối rối không biết có nên nghe máy hay không. Tôi lấy hết can đảm nghe máy :
- Alô !
- Yu Mi ! Anh xin lỗi ... Tay em có bị nặng không ?
- Vâng ! Tay em không sao cả, chỉ bị trầy ngoài da thôi.
- Anh ... Anh muốn gặp em có được không ? Anh đang ở cửa hàng
Tôi im lặng, tôi sợ khi đối mặt với anh tôi lại yếu lòng và không kìm chế được cảm xúc của chính mình. Nhưng tôi cũng không muốn Ji Yong buồn. Tôi trả lời :
- Vâng, 10 phút nữa em sẽ đến
Tôi cúp máy, vội vàng thay quần áo chạy ra ngoài. Từng bước chạy của tôi ngày càng nhanh dần. 10 phút sau, tôi đã đến cửa hàng. Tôi bước vào, Dara thấy tôi liền hỏi :
- Yu Mi ! Sức khoẻ cậu ổn chứ ?
- Mình ổn mà, cậu xem mình nè, khoẻ như trâu đúng không nào
- Cậu với Ji Yong nói chuyện đi nhé, mình ra ngoài
- Cậu cứ ở đây không sao đâu, cậu đâu phải người ngoài.
Dara nghe tôi nói vậy thì gật đầu, quay trở lại ghế ngồi.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ quan sát Ji Yong. Gương mặt anh tiều tụy biến sắc đến tội nghiệp, lòng tôi cảm thấy áy náy vô cùng.
Nhấp một ngụm trà nóng, Ji Yong hỏi tôi :
- Em ổn chứ ?
- Vâng ! Em rất ổn, còn anh
- Ừ thì ... Anh cũng ổn
- Anh đừng dối em, sắc mặt anh không ổn một chút nào
- Bỏ qua chuyện đó đi. Anh muốn hỏi em một vài chuyện có được không ?
- Vâng anh cứ hỏi
- Người đàn ông đó là ai ?
- Choi Seung Hyun, con trai của chủ tịch tập đoàn YG
- Trong khoảng thời gian anh đi du học, em đã quen và yêu anh ta ?
Câu hỏi của Ji Yong khiến tôi nghẹn lời. Tôi không muốn anh biết được sự thật về cuộc hôn nhân sắp đặt này, thà rằng tôi đem sự thật này xuống mồ còn hơn để anh biết. Tôi tự tin trả lời Ji Yong :
- Vâng ! Em yêu Seung Hyun, và em muốn sống cả đời bên cạnh anh ấy. Ji Yong ! Em xin lỗi
- Vậy xin em hãy trả lời câu hỏi này của anh một cách thật lòng được không Yu Mi ?
- Vâng
- Em thật sự là ai ? Trả lời anh đi
Tim tôi bỗng nhói lại. Đây là điều duy nhất mà tôi đã giấu anh trong suốt hai năm yêu nhau. Tôi nghẹn ngào trả lời :
- Em chính là con gái của chủ tịch công ty LCW. Xin lỗi anh Ji Yong, vì em đã nói dối anh.
- Em không có lỗi, lỗi là do anh quá ngu ngốc mà thôi
- Ji Yong
- Trong suốt 2 năm yêu nhau, tình cảm của em dành cho anh có thật không ? Hay chỉ là lừa dối ?
- Ji Yong, tình cảm em dành cho anh là thật lòng. Nhưng ...
Ji Yong nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh nhìn tôi van xin
- Vậy hãy bỏ trốn cùng anh, anh không thể mất em Yu Mi à. Hãy đi cùng anh đến một nơi không có ai quen biết chúng ta, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, chúng ta sẽ sinh con và ...
- Ji Yong ! Em không thể ...
Ji Yong im lặng, những giọt nước mắt của anh rơi xuống tay tôi khiến tim tôi đau như bị ngàn nhát dao đâm vào. Tôi đứng dậy, nhìn anh và nói :
- Ji Yong ! Xin anh hãy quên em đi, vì em là đứa con gái tồi tệ, em không xứng đáng với anh ...
Tôi chạy ra ngoài, nước mắt tôi chực trào ra. Ji Yong ! Anh có biết không, em đau lắm, kể từ đây em đã mất anh vĩnh viễn. Ji Yong hãy sống tốt và hạnh phúc hơn em nhé. Bởi ... Em sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy anh hạnh phúc. Tạm biệt anh, người em yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top