Chapter 8 : Yêu Thật Lòng

Bước chân tôi bỗng chùn lại, tại sao tôi không thể chạy vụt ra khỏi phòng Seung Hyun. Chính tôi cũng chẳng thể hiểu được, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của Seung Hyun qua lời nói ấy. Tôi thở dài :

- Thôi được rồi Choi đại thiếu gia. Anh là ông trời mà, anh muốn gì mà chẳng được phải không ?

Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với Seung Hyun. Tôi im lặng nhìn anh, đôi mắt anh thoáng chút buồn bã. Choi Seung Hyun buồn bã, đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Hình ảnh lạnh lùng ngoan độc bá đạo của anh bỗng chốc mất sạch, chỉ còn trước mắt tôi một Choi Seung Hyun đang trầm tư suy nghĩ.

15 phút trôi qua trong im lặng khiến tôi khó chịu. Rốt cuộc thì Seung Hyun muốn gì ở tôi. Chợt tôi giật mình lấy tay che người lại theo bản năng của một người con gái. Trong phòng chỉ có hai người, lỡ như anh ta nổi cơn biến thái lên thì tôi chết chắc. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra, dù cho sức khỏe của tôi cũng khá tốt nhưng liệu có thể chống chọi với con sói này hay không, tôi thật sự không thể đoán trước được.

Seung Hyun nhìn tôi khẽ gắt :

- Cô làm gì thế ?

- Tôi ... Tôi lạnh thôi.

Seung Hyun đứng dậy kéo cửa sổ lại, rồi anh tiến đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác lông đi đến giơ trước mặt tôi nói :

- Mặc vào đi !

Không biết tại sao khi Seung Hyun vừa nói xong thì tôi đã lấy chiếc áo khoác vào người. Tôi không hiểu nổi mình đang nghĩ gì

- Này ! Cô ... Cô đã từng yêu ai đó thật lòng chưa ?

Câu hỏi bất ngờ của Seung Hyun khiến tôi giật mình. Anh ta lại muốn sao đây ? Giờ còn điều tra cả đời tư của tôi. Tôi trả lời :

- Có. Tôi đã từng yêu Ji Yong, rất thật lòng. Tình cảm tôi dành cho anh ấy đều là thật lòng cả.

- Cô và anh ta yêu nhau đến như vậy, tại sao cô lại bỏ rơi anh ta để chấp nhận kết hôn với tôi.

- Tôi không có sự lựa chọn. Tôi quyết định kết hôn với anh vì để trả hiếu cho cha mẹ tôi. Họ đã khổ cực để nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể vì tình cảm cá nhân mà bỏ mặc họ. Tôi không thể để cha mẹ tôi phải khổ nữa. Tôi là kẻ cùng đường, anh có biết không ?

- Nhưng cô nói cô yêu anh ta thật lòng, sao không cùng anh ta bỏ trốn ?

- Chữ hiếu để trên đầu, làm con không thể trái. Đạo lý này anh không hiểu sao ?

- Vậy cô chấp nhận sống bên cạnh tôi suốt cuộc đời, dẫu rằng tôi không hề yêu cô ?

- Vì gia đình, tôi sẵn sàng chịu đựng và chấp nhận tất cả.

- Cô thấy tôi có yêu Si Yeon thật lòng không ?

- Tôi không quan tâm đến chuyện riêng của anh. Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ làm vợ trên danh nghĩa của anh, và anh vẫn sẽ được tự doa hái hoa bắt bướm mà không vướng bận tôi, thế thôi.

- Nếu có một người đàn ông ngỏ lời yêu cô vào lúc này, cô có chấp nhận anh ta ?

- Xin lỗi ! Trái tim tôi đã hóa thành băng giá rồi.

Seung Hyun lại im lặng. Tôi nghĩ có lẽ cuộc trò chuyện này cũng đã quá đủ. Tôi đứng dậy, để chiếc áo khoác lại trên bàn và nói :

- Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây

Tôi quay lưng đi thẳng ra cửa, tôi lại nghe tiếng hét của Seung Hyun vọng ra :

- Lee Yu Mi !

Tôi tức giận quát :

- Chuyện gì nữa đây ?

Seung Hyun đi đến xốc tôi lên vai vác vào phòng. Tôi vừa vùng vẫy vừa la :

- Anh làm gì vậy hả Choi Biến Thái ... Thả tôi xuống ...

Seung Hyun lạnh lùng quăng tôi xuống giường, anh nằm đè lên người tôi khiến tôi run rẩy. Tôi đỏ mặt hét :

- Tránh xa tôi ra ...

Seung Hyun nắm chặt lấy hai cánh tay của tôi đang ra sức đánh vào lưng anh, nghiến răng nói :

- Cô im lặng ngay cho tôi !

Tôi run rẩy, miệng im bặt. Gương mặt của Seung Hyun bây giờ rất đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra, lăn dài trên má.

- Cô nghe cho rõ đây Lee Yu Mi ! Giữa tôi và Si Yeon không có chuyện gì hết. Khi cô bước vào phòng tôi biết rõ đó là cô nhưng tôi vẫn giả vờ gọi tên Si Yeon để xem cô phản ứng thế nào. Tôi muốn biết cô có yêu tôi hay không. Vì ... Tôi yêu cô

Tai tôi như ù đi, không nghe rõ. Cái gì ? Anh ta yêu tôi ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi có nghe lầm không ? Choi Seung Hyun yêu tôi ... Không thể nào. Tôi dùng thái độ lạnh lùng trả lời :

- Giờ anh đã biết câu trả lời rồi đấy. Tôi không yêu anh, người tôi yêu suốt cuộc đời này chỉ có một mình Ji Yong mà thôi.

- Tôi có gì không bằng anh ta chứ.

- Suốt đời này anh cũng không thể bằng Ji Yong. Vì anh không hiểu gì về tình yêu cả. Tình yêu đối với anh chỉ là một trò chơi, một sự chiếm hữu không hơn không kém. Tôi nói đúng chứ ...

- Cô ...

Thừa lúc Seung Hyun không chú ý, tôi đẩy anh ta ngã xuống sàn, ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài. Tôi giục bác tài xế đi thật nhanh, tôi không muốn ở trong căn biệt thự này thêm một phút một giây nào nữa.

Trên đường về, tôi cứ mải trầm tư suy nghĩ. Choi Seung Hyun - con người này khiến tôi bối rối và khó hiểu đến tột độ. Liệu ... Anh ta có yêu tôi thật lòng không ?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top