Chapter 73 : Lấy Anh Lần Nữa Nhé !

Tôi nằm trọn vẹn trong vòng tay của Seung Hyun mà đón những tia nắng bình minh yếu ớt. Tôi chợt nghĩ đến quãng thời gian khó khăn mà tôi và Seung Hyun đã cũng nhau trải qua. Nó giống như một giấc mơ vậy, tan rồi lại hợp hợp rồi lại tan. Nhưng có lẽ chúng tôi chính là cặp đôi cố gắng chống lại số phận thành công nhất. Khi trải qua chuyện hợp tan đến tận 4 lần mà vẫn có thể ở bên cạnh nhau như thế này, thật sự quá may mắn.

Tôi cố gắng đưa chân nhẹ nhàng bước xuống giường thì đã bị đôi bàn tay rắn chắc của Seung Hyun giữ lại. Tôi chưa kịp định thần thì anh đã ôm lấy eo tôi, đôi môi anh kề sát vào tai tôi khẽ cắn nhẹ một cái. Cơ thể tôi thật sự vẫn chưa hồi phục hoàn toàn vì '' trận chiến '' khốc liệt giữa tôi và Seung Hyun hôm qua. Tôi cất giọng kháng cự lại sự quyến rũ của Seung Hyun :

- Em vẫn còn mệt lắm, cả thân dưới của em vẫn còn đau ê ẩm đây này. Tha cho em đi.

Seung Hyun tuyệt nhiên không bị lay động, anh thì thầm :

- Em biết không, buổi sáng mà bắt đầu '' trận chiến '' rực lửa sẽ tốt cho sức khỏe lắm đó. Thêm nữa trong em thật sexy, anh không cưỡng lại được sự hấp dẫn của em.

Tôi nhéo mũi Seung Hyun, gắt :

- Sách khoa học nào nói với anh như vậy hả ? Anh không buông ra thì em sẽ đánh anh đó.

Seung Hyun cười hì hì :

- Có chết anh cũng không buông đâu, em nhất định phải tham gia '' trận chiến '' này với anh.

Không để tôi trả lời, Seung Hyun đã lấy chăn trùm tôi lại. Chúng tôi lại có một '' trận chiến '' mạnh mẽ nữa vào buổi sáng.

Vừa mới xuống nhà thì Seung Ri đã chặn chúng tôi lại :

- Hai anh chị làm gì từ sáng giờ vậy ?

Seung Hyun liền gầm gừ :

- Không phải chuyện của em. Anh chị phải đi ra ngoài đây.

Tôi ngơ ngác :

- Đi ... Đi đâu ?

- Cứ đi với anh rồi em sẽ biết.

Seung Ri không thèm hỏi nữa, liền quay mặt bỏ lên phòng.

Seung Hyun liền nắm tay kéo tôi đi, nhanh tới mức tôi chỉ kịp ngoảnh mặt lại thưa Choi lão gia và phu nhân :

- Thưa cha mẹ, con và anh Seung Hyun ra ngoài có ...

Choi phu nhân xua tay :

- Được rồi, hai đứa cứ đi đi ...

Vừa bước ra khỏi cửa Seung Hyun mở cửa quẳng tôi vào trong xe, khởi động xe rồi chạy như bay đi đến nơi nào không rõ.

Tôi bực mình quát :

- Anh làm cái gì mà cứ như ma đuổi vậy, làm em ngại chết được.

- Vì anh có điều bất ngờ dành cho em mà

- Cái gì bất ngờ mà trông anh khẩn trương quá vậy ?

- Sắp đến rồi. Em cứ ngồi im chờ đợi đi.

Với tôi hiện giờ, dù anh đưa tôi đi đến chân trời góc bể, tôi cũng bằng lòng. Chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi.

Chúng tôi đi một mạch đến đảo Namhae. Tôi thoáng chút bất ngờ vì tôi đã từng nói với anh rằng Namhae là nơi tốt đẹp nhất và quan trọng nhất với tôi. Và lạ kỳ thay, lúc đó anh không có hứng thú với những câu chuyện của tôi, nhưng anh lại luôn ghi nhớ những điều mà tôi nói.

Anh dìu tôi bước xuống xe, tựa như một chàng hoàng tử nâng niu nàng công chúa. Tôi khẽ liếc nhìn anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đượm màu trìu mến và ấm áp. Anh đưa tôi đến trước một căn nhà kính, tôi không thể nhìn rõ bên trong chúng có gì thì bất chợt anh quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ. Phải, đó chính là nhẫn cầu hôn. Tôi bị bất ngờ nên bất động cả mấy giây, chỉ tới khi căn phòng kính ấy sáng đèn lên, tôi mới có thể rở về với thực tại.

Bên trong căn phòng ấy bao trùm màu sắc lung linh của ánh nến, và ở giữa căn phòng chính là một chiếc áo cưới lộng lẫy sang trọng nhất mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Đó là chiếc váy cưới mà anh dành cho tôi.

Anh nắm lấy tay tôi, bày tỏ hết tất cả cảm xúc của anh từ trước đên nay. Anh trước mắt tôi hiện giờ như một chàng trai vừa mới chạm ngưỡng tình yêu vậy.

- Yu Mi, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, đã mắc sai lầm nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn đang ở bên nhau. Anh luôn biết ơn ông trời vì điều đó. Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ yêu một cô gái nào bằng cả trái tim và sinh mệnh cho tới khi anh gặp được em. Tình yêu anh dành cho em đã cho anh một tia hy vọng mới giữa cuộc đời khắc nghiệt. Anh biết có những lúc anh đã làm em đau khổ và tổn thương, nhưng anh sẽ bù đắp cho em bằng cả quãng đời còn lại của mình.

Anh lấy hết sự dũng cảm hét lớn :

- Vì vậy, Yu Mi à ! Em đồng ý lấy anh một lần nữa được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top