Chapter 71 : Trở Về Nhà.
Tôi thức dậy, khẽ dụi mắt. Tôi đang nằm tựa đầu vào lòng Seung Hyun. Anh đang ngủ ngon lành như một đứa trẻ vậy. Tôi nhẹ nhàng quàng tay ôm chặt lấy anh. Thật ấm áp và an toàn biết bao nhiêu.
Bất chợt cô y tá mở cửa vào mà quên gõ cửa. Tôi cuống cuồng chẳng biết làm sao nên tiện chân đạp Seung Hyun một phát cực mạnh. Một tiếng " uỵch " cực kỳ to phát ra khiến cô y tá giật mình.
- Thưa cô Lee, hôm nay cô có thể xuất viện rồi. Đây là giấy xuất viện của cô
Tôi đỏ mặt vội cầm lấy tờ giấy.
- Cảm ơn cô !
Cô y tá mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Seung Hyun nãy giờ mới chịu tỉnh. Anh ôm lưng hỏi tôi :
- Sao anh lại nằm dưới đất vậy ? Còn cái lưng của anh sao đau điếng thế này ?
Tôi cố gắng nhịn cười, chối bay chối biến :
- Em không biết. Chắc có lẽ anh nằm mơ thấy ác mộng nên mới quằn quại như thế.
Seung Hyun nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ rồi cũng thôi.
Cha mẹ tôi, Dara và mọi người cùng đến để đưa tôi về nhà. Tôi thật sự nhớ Lee gia rất nhiều, cũng đã được một thời gian dài rồi. Tôi thật sự nhớ nơi này, rất nhiều và rất nhiều. Seung Hyun nhanh chóng dìu tôi vào trong nhà.
Gặp lại quản gia Kim, cô Hwang đầu bếp, chú Won người làm vườn cho Lê gia ai nấy đều mừng rỡ ôm chầm lấy tôi. Ai cũng bảo tôi gầy đi nhiều rồi, phải tẩm bổ thêm mới được.
Seung Hyun đưa hành lý để quản gia Kim mang lên lầu. Anh nắm lấy tay tôi mỉm cười :
- Em thật sự không muốn anh ở đây cùng em sao ?
Tôi đưa tay nhéo mũi anh đáp :
- Không phải em không muốn, nhưng anh còn có Choi gia, anh cần phải chăm sóc cho Choi gia thật tốt. Khi nào ổn em sẽ trở về Choi gia cùng anh, nhé ? Anh cho em gửi lời hỏi thăm cha mẹ nha.
Anh đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi gật đầu.
- Tối nay anh sẽ về đây ngủ cùng em được không ?
- Nếu anh muốn, hãy hỏi hai người quan trọng đằng kia kìa. Họ sở hữu ngôi nhà này chứ không phải em. - tôi chỉ tay về phía cha mẹ đang nhìn chúng tôi cười khúc khích
Seung Hyun tiến lại gần cha mẹ tôi, cúi đầu trịnh trọng.
- Không biết ý cha mẹ thế nào ?
Cha tôi vỗ vai Seung Hyun gắt :
- Con rể ngốc này, tất nhiên là cha đồng ý rồi.
Seung Hyun lại cúi đầu một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi Lee gia.
Tôi chạy ào lên phòng thay bộ đồ ở nhà, thế là lại nhảy tung tăng như hồi chưa có chồng. Dù chân tôi vẫn còn đau nhưng nó chẳng quan trọng nữa.
Cũng lâu lắm rồi tôi không có một bữa ăn cùng với cha mẹ. Cha mẹ cứ mải gắp thức ăn cho tôi. Tôi thở dài :
- Cha à mẹ à. Hai người làm ơn đừng có gắp thức ăn cho con nữa được không. Sắp tràn ra khỏi chén của con rồi này.
Mẹ tôi không kìm nén được sự xúc động, mẹ buông đũa rồi ôm chặt tôi mà òa khóc.
- Mẹ xin lỗi, đáng lẽ đây phải là một bữa ăn vui vẻ của gia đình mình nhưng sao mẹ lại không dằn được sự xúc động. Yu Mi à, mẹ không muốn xa con
Cha liền lên tiếng an ủi mẹ :
- Cái bà này kỳ cục, con nó có chồng thì phải theo chồng chứ bắt nó ở mãi với mình sao được. Bà thương con bao nhiêu tôi cũng thương nó y như vậy. Nhưng biết làm sao được.
Tôi khẽ nói :
- Hay con dọn về đây ở chung với cha mẹ nha ? Con cũng không nỡ xa cha mẹ, nhất là mẹ, con nghe quản gia Kim nói dạo này sức khỏe của mẹ không tốt lắm
Cha tôi liền phản đối :
- Không được. Cha đã gả con cho Choi gia thì suốt đời con phải ở Choi gia. Cha biết con có hiếu với cha mẹ, nhưng làm như vậy thì cha biết phải ăn nói sao với bên sui gia chứ.
- Cha ! Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, cuộc sống cũng thoải mái hơn rồi, không còn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu. Con tin Seung Hyun và Choi gia sẽ tôn trọng quyết định của con.
- Vậy còn ai lo lắng cho Choi gia chứ ?
- Choi gia vẫn còn có Seung Ri, em ấy rất giỏi và ngoan ngoãn nữa. Con và Seung Hyun cũng sẽ thường xuyên lui tới Choi gia. Nhất định con sẽ không lỗi đạo làm dâu con đâu cha.
Cha tôi gật đầu đồng ý, tôi thật sự không nỡ trở về Choi gia. Cha mẹ chỉ có một mình tôi là con. Dù tôi không phải là con trai như ý muốn của cha mẹ, nhưng cha và mẹ luôn yêu thương tôi. Cha mẹ luôn muốn đem đến cho tôi những thứ tuyệt vời nhất. Giờ đây cha mẹ đã già, sức khỏe lúc lên lúc xuống thì tôi làm sao yên tâm trở về nhà chồng mà sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình được. " Chữ hiếu để trên đầu, phận con nào dám đơn sai "
Dùng cơm xong, tôi kéo cha mẹ cùng đi mua sắm. Lâu rồi tôi cũng không cùng cha mẹ đi chơi và mua sắm. Mọi người nhìn vào ai cũng ghen tỵ với hạnh phúc gia đình của chúng tôi. Tôi và mẹ tha hồ mua sắm quần áo mỹ phẩm, cha thì đi phía sau tay xách nách mang nhìn hai mẹ con tôi rồi cứ vậy mà cười suốt. Chúng tôi cứ vậy mà cười nói rôm rả giống hệt như hồi tôi còn bé vậy.
Đến chập tối chúng tôi mới trở về nhà. Cha tôi vừa về nhà đã ngồi phịch xuống than thở :
- Hai mẹ con cả ngàn năm mới được đi mua sắm à, sao lại mua nhiều thế chứ ?
Tôi khoác vai mẹ cười hì hì :
- Cha không biết là phụ nữ có rất nhiều thứ cần phải mua sao. Vả lại hôm nay là do chủ tịch Lee tài trợ, cơ hội ngàn năm có một phải tận dụng mà mua sắm cho thỏa thích chứ. Đúng không mẹ ?
Mẹ tôi gật đầu cười :
- Con nó nói đúng rồi đó ông, lâu nay tôi cũng không có sắm sửa gì. Ông phải bù đắp cho tôi chứ.
Cha tôi giương cờ trắng đầu hàng trước cặp đôi " lý lẽ " nhất nhà họ Lee.
Nói chuyện cha mẹ một lúc lâu thì tôi bảo quản gia Kim đưa cha mẹ lên lầu ngủ sớm. Còn tôi cứ ngồi ở dưới lầu chờ Seung Hyun dù đã gần 10h đêm. Có lẽ vì cả ngày hôm nay mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chợt tôi có cảm giác bàn tay rắn chắc đầy cơ bắp của ai đó đang ẵm trọn cơ thể tôi, làn hơi thở nhẹ nhàng đầy quyến rũ và nam tính. Tôi cố gắng mở mắt nhìn, là Seung Hyun. Tôi nhẹ giọng hỏi Seung Hyun :
- Anh về lúc nào vậy ? Bỏ em xuống, em tự đi được mà.
Seung Hyun nhẹ nhàng đáp :
- Anh cũng vừa mới về thôi, sợ em ngủ dưới phòng khách sẽ cảm lạnh nhưng anh lại không nỡ đánh thức em. Anh ngồi nhìn em ngủ một chút rồi mới bồng em lên phòng này.
- Thả em xuống đi, coi chừng cha mẹ nhìn thấy kỳ lắm.
- Đây là chuyện thường tình vợ chồng nào chả thế. Em đừng lo, còn nhiều chuyện đáng ngại đang chờ em phía trước đó.
Tôi lắp bắp :
- Anh ... Anh định làm gì em vậy ?
Seung Hyun nháy mắt lộ rõ vẻ nham hiểm :
- Một đêm tuyệt vời chỉ có hai chúng ta, nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top