Chapter 70 : Bi Kịch Hạ Màn
Đã một tuần trôi qua nhưng vẫn chưa hề có tin tức của Ji Yong càng khiến tôi lo lắng không yên. Seung Hyun cũng đi mất sau câu nói của tôi. Chỉ có Dara túc trực bên cạnh dìu tôi vận động vì chân của tôi vẫn chưa thể đi cứng cáp được như trước. Chợt tôi nhìn thấy bóng dáng thân quen của ai đó đang tiến vào, là Ji Yong. Thật sự là anh ấy, bằng xương bằng thịt
Anh tiến đến ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi đến nỗi tôi không còn chút sinh lực nào.
- Yu Mi. Anh rất lo cho em, ơn trời em vẫn ổn. Anh chỉ sợ em xảy ra chuyện ...
- Anh mới là người đáng lo đó. Một tuần qua anh đã ở đâu. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy ? Anh có bị thương ở đâu không ? Để em xem !
- Anh không sao, là Seung Hyun đã cứu anh. Seung Hyun đã đem anh về đây. Yu Mi, xin đừng để anh lo lắng nữa có được không ?
- Vậy còn Ji Hye ?
- Cô ta đã bị cảnh sát bắt rồi. Chúng ta ổn rồi !. Anh sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những gì cô ta đã làm với em.
- Còn ... Còn Seung Hyun ?
Tôi vừa dứt lời thì Seung Hyun đã xuất hiện, mặt anh bị xước và đang chảy máu. Anh tiến đến cạnh tôi nở nụ cười :
- Yu Mi. Anh làm được rồi, anh đã cứu được Ji Yong theo mệnh lệnh của em rồi.
Tôi đánh vào ngực anh, nước mắt khẽ chảy ra nơi khóe mắt :
- Chồng ngốc, sao anh có thể chỉ vì một lời nói của em mà liều mạng đến mức như thế này chứ. Anh đi mà không nói một câu nào với em, em lo lắm anh có biết không ? Hả.
Anh để đầu của tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc an toàn của anh và kèm theo đó là một nụ hôn lên trán đầy nhẹ nhàng
- Ừ anh là người chồng ngốc. Nhưng anh chỉ ngốc nghếch trước người con gái mà anh yêu thương. Chồng ngốc sẽ làm mọi thứ có thể dù rằng sẽ phải trả giá thật đắt chỉ vì cô vợ ngốc mà thôi.
Tôi im lặng, không gian như ngừng trôi. Chỉ còn lại hai chúng tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác yên bình như thế này.
Ji Yong kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra. Anh bị tên đàn em của Ji Hye bắt về một căn nhà hoang, Ji Hye đã định dùng anh để làm con tin hòng trốn thoát khỏi tay cảnh sát và đào tẩu ra nước ngoài nhưng Seung Hyun đã chặn đứng kế hoạch và bắt gọn Ji Hye. Ả sẽ phải đối mặt với tòa án vào ngày mai cùng với luật sư bào chữa của ả.
Tôi nhờ Dara đưa Ji Yong về nhà và chăm sóc cho anh ấy. Trước khi rời đi, anh nắm chặt tay tôi như muốn nói điều gì đó nhưng anh lại ngập ngừng và buông tay.
Cửa đóng lại. Chỉ còn tôi và Seung Hyun.
Tôi đưa tay chạm vào vết xước dài nằm trên gương mặt điển trai của Seung Hyun. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đó như sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ quên mất nó. Anh cũng đưa tay vuốt nhẹ đôi má tôi đầy âu yếm. Tôi khẽ cúi người xuống hôn anh, một nụ hôn thật sâu khiến anh thoáng chút bất ngờ. Từ khi biết anh, yêu anh và trở thành vợ của anh, tôi chưa từng chủ động thể hiện những hành động thân mật với anh. Nụ hôn này là lần đầu tiên, và tôi có cảm nhận là tôi đã thực hiện chẳng tốt chút nào. Tôi có thể thấy được điều đó khi nhìn biểu hiện của anh.
Seung Hyun rời khỏi nụ hôn vụng về yếu kém của tôi. Anh nhéo mũi tôi rồi nhăn nhó trách móc :
- Kỹ năng hôn của em đó ư ? Chẳng có cảm giác gì hết. Cứ như anh đang hôn một khúc gỗ vậy.
Tôi đẩy Seung Hyun té nhào, hắng giọng :
- Em đã cố gắng hết sức rồi. Sao anh có thể ví em giống như khúc gỗ chứ. Tự ái rồi, sau này em sẽ không bao giờ hôn anh nữa đâu.
Seung Hyun cười khì khì, đôi tay mạnh mẽ của anh nhanh chóng ôm lấy eo tôi. Mặt anh đối diện với tôi :
- Có thể châm chước vì đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh sau ngần ấy năm yêu nhau và cưới nhau. Nhưng em cần phải học thêm để nâng cao kỹ năng nếu em muốn chinh phục được anh.
- Ai mà muốn chinh phục anh chứ. Khéo ảo tưởng.
- Vậy để anh nhé.
Không để tôi kịp trả lời, đôi môi của Seung Hyun đã vồ lấy đôi môi khô khốc của tôi. Mạnh mẽ và dứt khoát đúng bản chất của anh. Anh đang khuấy động mọi thứ một cách say mê, tôi như bị lạc vào mê cung say mê đó mà chẳng thể tìm thấy lối ra. Anh càng siết chặt tôi hơn, hơi thở của chúng tôi càng lúc càng dồn dập. Nụ hôn đó như gói trọn những ngày tháng chúng tôi xa nhau, chỉ muốn mãi mãi như vậy không bao giờ dứt ra. Hơi thở và đôi môi cùng hòa quyện vào nhau, ngọt ngào và mãnh liệt.
Tôi cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, tôi không thể thở được. Tôi đánh nhẹ vào người Seung Hyun ra hiệu cho anh rằng tôi cần thở một chút. Seung Hyun tiếc nuối rời đôi môi của tôi. Tôi liền vội thở, thở hộc hộc như vừa bị đuối nước vậy.
Seung Hyun lại cười, tôi tức giận véo má anh một cái đau điếng.
- Á ! Em làm gì vậy ? Đau chết đi được.
- Anh còn nói nữa hả ? Anh đã làm em ra nông nổi này còn dám ngồi đó hé răng cười em sao. Anh đúng là muốn chết mà.
- Em còn trách anh ? Nếu không phải em là người khơi mào trước thì đâu có như thế này. Tự mà trách em đi hihi. Anh đã nhân từ khi cho em nghỉ giữa hiệp rồi đó, đã vậy còn nhéo anh.
- Coi như em không cãi lại anh. Hú hồn, tưởng đâu là đi chầu ông bà ông vãi rồi chứ.
Seung Hyun gắt :
- Sao, em nghỉ xong chưa ?
- Em xong rồi. Này đừng nói là anh ... Em không cho phép đâu. Đây là bệnh viện, không được phép đâu.
Seung Hyun cười ha hả :
- Em suy nghĩ đi đâu vậy ? Chồng em cũng biết giữ thể diện đó.
Anh khẽ nhướn mày, mặt đầy nham hiểm :
- Đến đây với anh nào ... Vợ ngốc
- Bỏ cái bộ mặt đó đi ... Tởm chết đi được
Mặc cho tôi kháng cự, anh vẫn xông đến cướp đôi môi của tôi. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy như mình đã tái sinh một lần nữa vậy.
P/s : Comeback. Au cũng sắp kết thúc bộ này rồi. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Au trong bộ sắp tới. Và dù đã nói nhiều lần rồi nhưng Au vẫn phải nói, cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi và ủng hộ Au. Hơn một năm rồi, và chúng ta cùng nhau nắm tay đi tiếp cùng với Seung Hyun và Au nhé. Love all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top