Chapter 7 : Khi Vị Hôn Thê Và Người Tình Gặp Nhau

Một buổi sáng tốt lành lại đến, tôi bước xuống giường, mở cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có một mình tôi thay đổi. Tôi cố gắng không nhắc đến, không nhớ đến người ấy. Bởi tôi thật sự muốn quên mọi thứ, muốn người ấy hạnh phúc. Bởi ... tôi biết tôi không xứng đáng với người ấy nữa. 

Tôi đang thả hồn lên mây thì tiếng chuông điện thoại kéo tôi tuột xuống. Nhìn vào màn hình, tôi ngán ngẩm khi thấy nguyên hai chữ '' mặt lạnh '' đập vào mắt. Mặt lạnh là tên mà tôi dùng để gọi Seung Hyun. Dù gì thì tôi cũng ráng kìm lòng mà nghe máy : 

- Alo ! Yu Mi nghe 

Đầu dây bên kia phang một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi : 

- Con gái gì mà ngủ như heo thế ? Giờ này mới thức à ? Đúng là chẳng được tích sự gì 

Tôi bực bội hét vào điện thoại : 

- Anh có tin tôi sẽ giết anh nếu như anh đang đứng trước mặt tôi không hả ! 

Seung Hyun cười lớn :

- Vậy sao ? Được chết trong tay một người con gái xinh đẹp như em thì tôi cũng mãn nguyện 

- Anh thôi ngay cái kiểu nói tán tỉnh biến thái ấy đi, nghe kinh chết đi được. Anh gọi tôi có việc gì không ? Hay chỉ để nghe tôi chửi 

- Tôi muốn dặn cô nhớ mua thứ gì ăn được mà qua thăm tôi, hoa hòe thì miễn đi cho. Cả cái khăn tay cũng phải mua giống cái của tôi biết chưa. À mà khi qua thăm tôi cô không cần đến biệt thự Choi gia, bảo tài xế đưa đến biệt thự của Choi Seung Hyun tôi. Tài xế của cô chắc chắn biết đấy. 

- Anh còn câu nào dễ nghe hơn nữa không ?

- Tạm biệt em yêu 

Ai đang giữ đĩa bay của anh ta thì làm ơn trả lại để anh ta bay về hành tinh điên khùng của anh ta đi. Tôi phải làm vợ của cái tên này thật là một điều bất hạnh. Đẹp trai lạnh lùng mà bị khùng 

Tôi gọi quản gia Kim lên phòng dặn dò :

- Cô có thể mua giúp cháu một vài món ăn nhanh được không ?

- Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ bảo người đi mua ngay. Tiểu thư cần gì nữa không ạ ? 

- Cô đến cửa hàng thời trang dành cho đàn ông sang trọng bậc nhất ở Hàn Quốc này mua giúp cháu một chiếc khăn tay giống với cái này được không - Vừa nói tôi vừa lấy cái khăn tay hôm qua đã giặt mà đưa cho quản gia Kim xem 

- Thưa tiểu thư ! Việc này e là hơi khó 

- Sao lại khó ạ ?

- Chiếc khăn tay này thuộc loại quý hiếm. Ở Hàn Quốc chỉ có 2 cái thôi. Một cái tiểu thư đang giữ, còn một cái lão gia đang giữ ạ ! 

- Thôi được rồi ! Cô đi lo việc đi 

Tôi tức giận quăng cái khăn tay xuống đất. Cái khăn tay quái quỷ gì thế này. Nhìn cũng bình thường thôi mà, sao lại hiếm đến thế. Dù sao thì đã giặt sạch sẽ rồi, thôi thì cứ đem đến trả cho anh ta chứ biết làm sao được. 

Tôi thay đồ rồi cầm cái túi thức ăn quản gia Kim đã chuẩn bị đi xuống phòng khách. Tôi chào cha và đi ra ngoài xe. Bác tài xế hỏi : 

- Tiểu thư ! Chúng ta đi đâu đây ?

- Cho cháu đến biệt thự của Choi Seung Hyun 

- Vâng ! 

Trên đường đi tôi hỏi bác tài xế : 

- Bác biết biệt thự Choi Seung Hyun sao ?

- Vâng ! Tất nhiên là tôi biết. Nó là 1 trong 3 ngôi biệt thự lớn nhất Hàn Quốc đấy ạ ! 

Sau hơn 20 phút đi xe, cuối cùng tôi cũng đã đến được biệt thự của Choi Seung Hyun. Nhấn chuông gọi cửa một hồi lâu mới thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước ra mở cửa : 

- Chào chị ! Xin lỗi chị tìm ai ?

- À ... Tôi đến tìm Choi Seung Hyun. Cô là ...

- Xin tự giới thiệu với chị ! Tôi là Si Yeon, là người yêu của anh Seung Hyun

Tôi đứng lặng một hồi lâu. Cái gì đang xảy ra trước mắt tôi thế này. Vợ sắp cưới và nhân tình đụng mặt nhau, liệu có còn tình huống nào trớ trêu hơn thế nữa không nhỉ. Mà dù sao chúng tôi đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện cá nhân của nhau mà. Mặc kệ anh ta, cái loại chuyên môn hái hoa bẻ cành như anh ta đúng là không đáng để tôi quan tâm tới. Tôi cười đáp lại :

- Chào cô ! Tôi là bạn của Seung Hyun, tôi đến để mang cho anh ấy chút đồ.

- Mời chị vào ! Tôi xin phép về trước ... 

- Vâng ! Chào cô ...

Tôi nhìn theo Si Yeon, cô ta đúng là không bình thường chút nào. Nhìn bề ngoài cô ta có vẻ hiền lành nhưng ẩn sâu bên trong thì không ai biết được. Nhưng tôi có cảm giác có vẻ như cô ta là một kẻ thù đáng gờm của tôi sau này. Tôi cũng không quan tâm nữa, đi theo quản gia lên phòng Seung Hyun.

Tôi vừa mở cửa bước vào đã bị Seung Hyun ôm chầm lấy và nhấc bổng lên : 

- Si Yeon, em chưa về sao ? 

Tôi đỏ mặt vội hét : 

- Seung Hyun ! Đồ biến thái này ! Bỏ tôi xuống, tôi là Lee Yu Mi 

Seung Hyun ngước lên nhìn tôi rồi quẳng tôi xuống đất : 

- Sao cô vào đây ? 

- Là anh mời tôi tới đấy nhé ! Anh nghĩ tôi thèm tới đây chắc. Mà cũng may tôi đến kịp lúc mới có thể gặp được người yêu Si Yeon của anh chứ. 

Seung Hyun bỗng nhiên nhẹ giọng : 

- Cô đã gặp rồi à ? 

- Gặp rồi thì đã sao. Anh yên tâm, sau ngày cưới anh với cô ta vẫn sẽ được tự do, tôi không quan tâm đến đâu. Tôi chỉ là bù nhìn mà thôi

Seung Hyun ép sát tôi vào tường, giọng lại đổi khác : 

- Cô thật sự muốn như vậy ? 

- Chứ không như vậy thì tôi phải làm sao. Tôi là kẻ cùng đường rồi, tôi chẳng có lựa chọn nào khác. 

Seung Hyun không nói gì, giật lấy túi đồ ăn của tôi, ngồi ăn một cách khó hiểu. Gương mặt anh lạnh lùng khiến tôi khẽ run sợ. Anh ta sao thế này ? Bị hâm à ? 

Tôi chỉ biết chống cằm ngồi nhìn Seung Hyun ăn. Không khí trong phòng im lặng, không có một tiếng động nào. Chờ Seung Hyun ăn xong, tôi lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay và nói :

- Xin lỗi, tôi không thể tìm được chiếc khăn giống như thế này để trả cho anh. Chiếc khăn này đã được giặt sạch sẽ rồi. Tôi bảo đảm đấy

Seung Hyun tiến đến giật mạnh chiếc khăn trên tay tôi quăng ra ngoài cửa sổ hét :

- Tôi không cần thứ này ! 

Đầu óc tôi lại rối bời. Rốt cuộc thì đại thiếu gia này muốn gì. Bảo người ta phải đem trả, khi đem tới trả thì lại bảo không cần. 

- Chứ anh muốn gì đây ? 

Seung Hyun lại im lặng, tôi bực mình đứng dậy nói : 

- Tôi về đây ! 

Tôi bước vội ra cửa thì Seung Hyun nắm chặt lấy cánh tay của tôi và nói : 

- Ở lại đi ! Tôi cần cô 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top