Chapter 69 : Ji Yong Mất Tích
Ji Hye chĩa súng về phía hai chúng tôi. Ả dõng dạc tuyên bố :
- Seung Hyun ! Anh là của em.
- Dừng tay lại đi Ji Hye. Bởi tôi sẽ không ngần ngại mà bắn tôi đâu.
Ji Yong đã đến, anh giật phăng cây súng ra khỏi tay Ji Hye. Anh nhìn tôi, gương mặt anh lộ rõ vẻ xót xa.
Seung Hyun ẵm tôi trên tay, anh nói với Ji Yong :
- Tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay, cô ấy bị mất máu quá nhiều. Mọi việc ở đây nhờ cả vào anh vậy.
Vừa dứt lời Seung Hyun liền gấp rút đưa tôi đi. Tôi muốn nói với Ji Yong đôi điều nhưng lúc này nhận thức của tôi đã mất, tôi chẳng còn biết rõ gì nữa.
Seung Hyun cố gắng chạy ra khỏi khu rừng. Nằm gọn trong lòng anh, tôi thều thào yếu ớt :
- Seung Hyun à. Đến bây giờ em mới nhận ra, em mới nhận ra được một điều rất quan trọng. Là em vẫn còn yêu anh rất nhiều, anh là người quan trọng nhất đối với em. Seung Hyun à, em xin lỗi.
Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Seung Hyun đang rơi xuống gương mặt của tôi. Tay anh siết chặt, anh áp má của anh vào má tôi dịu dàng :
- Yu Mi em không cần nói gì nữa cả. Anh hiểu mà. Cả hai chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi này. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhé ?
Tôi khẽ gật đầu.
Trên đường thoát ra chúng tôi gặp được một số cảnh sát. Seung Hyun bảo với họ có người vẫn còn ở trong đó : Ji Yong, Taeyang, Daesung và Ji Hye. Họ liền lập tức chạy vào trong ứng cứu
Cuối cùng chúng tôi cũng thoát được ra ngoài. Xe cảnh sát và xe cứu thương đang chực sẵn. Seung Hyun đặt tôi nằm xuống băng ca và đẩy tôi vào trong xe. Anh nắm lấy tay tôi :
- Yu Mi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Hãy cứu lấy Ji Yong, xin đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì.
- Anh hứa với em, anh sẽ làm được điều đó.
Anh buông tay tôi, tôi cố gắng nhìn xung quanh. Chỉ nghe thấy tiếng của các y tá, mắt tôi mờ dần mờ dần rồi đóng chặt chẳng còn nhìn thấy và cảm thấy được gì nữa.
Tôi chẳng biết mình đã mê man bao lâu. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy Seung Hyun đang âu yếm vuốt ve mái tóc tôi. Tôi khẽ cất giọng hỏi :
- Seung Hyun, đã xảy ra chuyện gì vậy ? Anh có sao không ? Em chỉ nhớ là Ji Hye đã bắn em, và rồi em được đẩy vào xe cứu thương. Seung Hyun, nói cho em nghe đi.
- Yu Mi à, anh không sao. Nhưng lúc này em cần phải nghỉ ngơi trước đã.
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ ?
- Ji Hye cô ta đã trốn thoát ...
- Còn Ji Yong ? Taeyang thì sao ?
- Anh xin lỗi, anh đã không làm được lời anh đã hứa với em. Taeyang vẫn ổn nhưng Ji Yong đã mất tích cùng với Ji Hye. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, sẽ sớm tìm được họ thôi.
Tôi giãy giụa :
- Không, em phải đi tìm Ji Yong. Em phải đi tìm anh ấy.
Seung Hyun ôm chặt lấy tôi :
- Không được, lúc này em phải nghỉ ngơi.
- Em xin anh đó Seung Hyun, hãy đưa em ra khỏi đây đi. Ở đây em thấy mình thật vô dụng. Seung Hyun à hãy giúp em đi.
Seung Hyun càng siết chặt tôi hơn.
- Yu Mi, xin em đó, muốn tìm được Ji Yong em phải có sức khỏe chứ. Em như thế này thì sao có thể đi tìm anh ấy được. Cố gắng hết tuần này thôi được không ?
Tôi bật khóc nức nở :
- Là lỗi của em, nếu không phải vì em quá sơ xuất thì có lẽ mọi người đã không vướng vào rắc rối này. Giờ Ji Yong vì em mà xảy ra chuyện. Là lỗi của em, em là sao chổi mà.
Seung Hyun vỗ về tôi :
- Yu Mi, em đừng tự trách bản thân mình nữa. Mọi chuyện đều là do Ji Hye gây ra. Em đã cho cô ta cơ hội nhưng cô ta không biết quay đầu, là do cô ta quá xảo quyệt thôi chứ không phải do lỗi của em đâu. Nhất định Ji Yong sẽ an toàn và Ji Hye cô ta sẽ phải trả giá cho những việc mà cô ta đã làm với em.
- Seung Hyun, anh nhất định phải tìm ra Ji Yong. Không được để anh ấy xảy ra chuyện gì xấu đâu
Seung Hyun mỉm cười xoa đầu tôi :
- Nếu đó là mệnh lệnh của em, anh sẽ bất chấp tất cả mà làm nó. Yu Mi, hãy tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top