Chapter 68 : Giải Cứu
Tôi đang chới với giữa sự sống và cái chết, tôi cố gắng giành giật sợi dây sự sống mỏng manh kia. Tôi không muốn chết, thật sự, tôi vẫn còn nhiều điều phải làm.
Trong tâm thức tôi có cảm giác tay mình đang bị trói, có ai đó đang đánh vào mặt tôi để thúc tôi tỉnh dậy. Tôi nghe loáng thoáng giọng của ai đó gắt :
- Tỉnh dậy đi, mở mắt ra, mở mắt ra cho tao. Mày hãy xem ai chuẩn bị giết mày đây này.
Tôi cố mở mắt nhìn xung quanh, và nhìn thấy gương mặt như ác quỷ của Ji Hye. Cô ta chĩa súng vào người tôi quát :
- Nhìn đi, bắt đầu từ giờ phút này, tao sẽ xóa sạch ký ức của mày ra khỏi tâm trí của Seung Hyun. Tao hứa với mày đó !
Tôi cố gượng dậy nhưng không được, chân trái của tôi quá đau vì trúng đạn, tôi lại còn mất nhiều máu. Tôi chẳng thể làm gì vào lúc này được nữa, chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện cho linh hồn được an lành về với Chúa.
Chợt tôi nghe có những tiếng súng nổ rất gần đây, chắc chắn là có ai đó đang đến đây cứu tôi.
Ji Hye hoảng hốt hỏi đàn em :
- Có chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy ? Mau đi xem đi
Tôi gọi yếu ớt :
- Seung Hyun ... Seung Hyun à ...
- Câm ngay ! - Ả hét.
Những tiếng súng càng lúc càng rát dần khiến tôi càng lo sợ nhiều hơn.
Tôi cứ tiếp tục gọi :
- Seung Hyun ... Seung Hyun à ...
- Có im đi không ... Tao sẽ giết mày thật đó.
Ả lại nổi cơn điên loạn gầm gừ :
- Thậm chí dù tao có đi tù, thậm chí tao không có được anh ấy thì điều quan trọng là anh ấy cũng không bao giờ là của mày.
- Bỏ súng xuống đi Ji Hye - Là giọng của Seung Hyun
- Seung Hyun, anh làm gì vậy ?
- Hãy mau bỏ súng xuống đi.
Ji Hye giọng run run :
- Seung Hyun, anh không thấy sao. Cô ta chính là nguyên nhân làm cho chúng ta như thế này đây. Cô ta đã hủy hoại chúng ta. Cô ta đã lấy tất cả của em.
- Ji Hye
- Cô ta đáng chết
- Ji Hye ! Bỏ súng xuống. Tôi nói lại lần nữa, bỏ súng xuống đi !
Nhưng Ji Hye vẫn cứng đầu không nghe.
Giọng nói của Seung Hyun bắt đầu trở nên đáng sợ :
- Mau ! Bỏ súng xuống đi !
- Sau đó thì sao ? Anh sẽ bắn em à ? Anh không thể bắn em được. Em là vợ sắp cưới của anh mà !
Seung Hyun im lặng.
- Thấy không ! Hãy thừa nhận đi Seung Hyun à ! Anh không thể bắn em vì em biết anh vẫn còn yêu em.
- Đủ rồi !
Seung Hyun tức giận nổ súng ngay dưới chân của Ji Hye làm ả thất thần sợ hãi.
- Sao anh dám !
- Tôi sẽ bắn cô ! Tin tôi đi, tôi sẽ không suy nghĩ lại đâu.
Từ phía sau, tên đàn em của Ji Hye tay lăm lăm khẩu súng đang nhắm vào Seung Hyun. Tôi hét lớn :
- Không ...... !
Hắn ta nổ súng, Seung Hyun nhanh chóng né tránh được đường đạn. Nhưng không thể ngờ là Ji Hye lại bắn chết tên đàn em của ả.
Seung Hyun nhân cơ hội đó, nhào đến khống chế Ji Hye. Súng của ả văng ra xa, Seung Hyun chĩa súng vào đầu Ji Hye, đôi mắt anh ánh lên sự tức giận chưa từng thấy.
Seung Hyun dùng dây trói tay Ji Hye lại, trong khi ả liên tục lảm nhảm :
- Anh đã sai rồi ! Anh đã sai khi chọn cô ta. Seung Hyun anh hãy hiểu cho em đi, em làm những điều này là vì em quá yêu anh.
Seung Hyun thét vào mặt Ji Hye :
- Im đi Ji Hye.
Seung Hyun tiến đến cởi trói cho tôi, anh xé một mảnh áo sơ mi của anh để băng vết thương ở chân của tôi.
Ji Hye vẫn không ngừng gào thét :
- Em yêu anh nhiều lắm, em đã làm mọi thứ có thể để rồi cô ta hủy hoại tất cả, cô ta đã phá hoại chúng ta. Cô ta đã phá hoại mọi thứ.
Seung Hyun bỏ ngoài tai những lời nói của ả, cố gắng cầm máu cho tôi. Tôi cảm thấy cả cơ thể mình yếu dần đi, dần dần mất hẳn nhận thức.
Seung Hyun ôm lấy tôi thì thầm :
- Yu Mi, anh xin lỗi vì anh đã đến trễ. Đã để em phải chịu tổn thương rồi. Anh xin lỗi !
Tôi dùng hết sức mình nhấc cánh tay trái chạm vào mặt anh, tôi mỉm cười yếu ớt.
Seung Hyun đỡ tôi dậy, anh thúc giục tôi :
- Đi nào Yu Mi. Cố lên nào, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây
Tôi bám vào người anh, cố gắng đứng dậy. Nhưng Ji Hye cô ta đã nhanh tay lấy được cây súng bị văng ra lúc nãy, một lần nữa chĩa vào chúng tôi, mặt ả đầy kiêu ngạo.
Tôi thều thào :
- Seung Hyun à ...
Seung Hyun quay đầu nhìn lại, tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi. Cả ba mặt đối mặt với nhau đầy thù hận, không gian như chỉ còn là sự đối đầu của ba chúng tôi.
P/s : Do hôm qua đi ăn chơi cả ngày nên hôm nay Au sẽ bù chap cho các mem ^^.Đây là lần đầu tiên Au viết chi tiết về thể loại hành động có bắn súng, bình thường Au rất dở thể loại này vì khả năng diễn đạt của Au khá là yếu. Chap này Au có tham khảo một tập của bộ phim truyền hình Philipines mà Au rất thích. Nếu có sai sót gì mong các mem bỏ qua cho, và tiếp tục ủng hộ Au nhiều hơn nữa nha ^^. Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top