Chapter 67 : Lời Cuối Dành Cho Anh
Tôi tức giận nhổ nước bọt vào mặt Ji Hye quát :
- Đến đây và giết tôi đi. Cô mới chính là kẻ mặt dày xen vào mối quan hệ giữa tôi và Seung Hyun. Cô hại tôi thê thảm đến mức này đây. Sao nào, thích thì giết tôi đi. Tôi chán ngấy cuộc sống dày vò này lắm rồi.
Ji Hye tát tôi một phát đau điếng.
- Con khốn kia, mày tưởng tao sẽ để cho mày chết đơn giản vậy à. Vậy thì dễ dãi cho mày quá. Tao phải hành hạ mày như một con thú mới vui chứ. Tao thích Seung Hyun, tao chỉ cần có anh ấy. Và tao sẵn sàng dẹp bỏ bất cứ con sâu bọ nào dám bén mảng đến có ý định cướp lấy Seung Hyun khỏi tay tao. Yu Mi, mày giống như một con ruồi mà chẳng ai buồn mà đập vậy. Đáng thương làm sao.
Vừa dứt lời ả lại tát tôi một cái nữa, chiến nhẫn to lớn ở tay ả làm xước một đường dài trên mặt tôi. Nó đau không tả nổi.
Tôi mỉm cười đầy thách thức :
- Chắc cô chưa nghe những gì mà Seung Hyun đã nói với tôi nhỉ ? Anh ấy yêu tôi anh ấy cần có tôi trong cuộc sống của anh ấy. Cô nghe rõ chưa !
- Mày ...
- Sao hả Ji Hye. Cô thức tỉnh chưa ? Cô chỉ là một kẻ thừa nước đục thả câu không hơn không kém. Cô cũng là trâm anh đài các nhưng sao cách cô cư xử lại hèn kém đến thế chứ, bắt và tra tấn người khác, thật dơ bẩn.
Ả lại tát tôi, cái tát quá mạnh làm tôi choáng váng ngã quỵ xuống sàn
- Được, để tao xem mày còn mỉa mai tao được bao lâu.
Ả lấy cây súng trong túi của ả, giơ trước trán tôi.
- Thế nào, khí thế của mày lúc nãy chạy đi đâu hết rồi. Tao sẽ hóa kiếp mày và rồi Seung Hyun sẽ quay về bên tao.
Khi nhìn cây súng ở trước mặt, lòng tôi lại trở nên sợ hãi. Tôi chết cũng tốt thôi, nhưng tôi sẽ không còn cơ hội chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, càng không còn cơ hội để bày tỏ lòng mình với Seung Hyun. Chẳng lẽ duyên phận của chúng tôi đã đến hồi chấm dứt rồi sao ?
Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra, những giọt nước mắt chứa đầy sự hối tiếc.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhận thấy sợi dây trói tay tôi có thể gỡ ra được. Tôi vẫn còn cơ hội sống sót. Tôi cố gắng câu giờ bằng cách nói khích Ji Hye :
- Dù cô có giết chết tôi thì Seung Hyun cũng sẽ không yêu cô đâu. Không bao giờ ! Cô hiểu chưa. Anh ấy sẽ thay tôi mà trả thù cô nữa đó.
- Mày nên về địa ngục từ lâu rồi mới phải Yu Mi à. Nếu ngay lúc đầu tao cứng rắn một chút mà khử mày thì mọi chuyện sẽ dễ dàng với tao rồi. À không chỉ một mình mày sẽ về địa ngục đâu, cả cha mẹ của mày cũng sẽ đi theo mày sớm thôi.
Tôi nhào đến Ji Hye nhưng không được, lính của ả ta đã giữ tôi lại.
- Nếu cô dám động đến cha mẹ tôi, tôi có thành ma cũng không tha cho cô đâu.
Cuối cùng tôi cũng đã tháo được sợi dây trói.
- Tao đã hết thời gian với mày rồi. Vĩnh biệt mày, Lee Yu Mi !
Tôi liền đưa tay nắm lấy súng và khống chế ả. Tôi nhanh tay tháo dây trói ở chân. Ả bất ngờ không trở tay kịp.
- Đứng im. Nếu còn manh động tôi sẽ bắn cô ta.
Lính của ả không dám hó hé. Tôi xô ả vào tên lính khiến cả hai té nhào. Tôi chạy ra ngoài khóa chặt cửa nhốt cả hai trong phòng. Chắc chắc mấy tên đàn em của ả sẽ đến đây nhanh thôi, tôi phải tìm đường thoát khỏi nơi này mới được.
Tôi cứ chạy mãi chạy mãi dù tôi chẳng biết mình đang chạy đến đâu nữa. Tôi chạy vào một khu rừng, tôi nghe tiếng gào thét của Ji Hye ở phía sau. Tôi đuối sức nên nấp đằng sau một cành cây to. Quả nhiên bọn họ không nhìn thấy tôi. Nhìn thấy không có ai, tôi lại tiếp tục chạy nhưng không may Ji Hye nhìn thấy tôi, từ phía sau ả nổ súng bắn tôi một phát vào chân. Tôi quỵ xuống, dùng hết sức bình sinh lết đến một cái cây gần đó. Cảm thấy an toàn rồi tôi vội lấy điện thoại gọi cho Seung Hyun.
- Yu Mi ! Em đang ở đâu vậy ? Trả lời em đi.
Vì mất máu quá nhiều nên tôi chỉ thều thào được vài câu :
- Seung Hyun hãy nghe kỹ những lời em nói. Em nhận ra em vẫn rất yêu anh, em yêu anh rất nhiều Seung Hyun à. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, nhưng em đã nhận ra mọi thứ quá muộn. Có lẽ mọi thứ sẽ phải kết thúc ở đây thôi Seung Hyun à, em ... em xin lỗi ! ...
- Yu Mi ! Em nói như vậy là sao ? Yu Mi, trả lời anh đi. Yu Mi xin em đó ...
Tôi buông điện thoại, ngã quỵ xuống. Một màn đêm u tối bao trùm lấy tôi. Seung Hyun, vĩnh biệt !
P/s : Không biết là đợt trở lại này của Au liệu Au có làm tốt không nữa. Au rất cảm ơn những mem vẫn còn ủng hộ và đọc truyện của Au dù đã hơn 3 tháng trôi qua rồi. Au biết các mem đã chờ rất lâu. Au hứa sẽ hoàn thành bộ truyện này. Chỉ mong các mem sẽ ủng hộ cho Au nhiều hơn nữa nha. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top