Chapter 66 : Cơn Thịnh Nộ Của Ji Hye
Tôi khẽ gạt tay Seung Hyun ra, lạnh lùng nói :
- Chúng ta chẳng thể làm gì được nữa đâu, chúng ta chẳng thể níu kéo được quá khứ nữa. Có lẽ đây là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt, tôi chưa từng tin vào thứ gọi là số phận an bài. Nhưng giờ đây tôi đã tin rồi.
Seung Hyun chợt ôm lấy tôi, siết chặt đến mức khiến tôi ngộp thở :
- Anh không tin vào cái thứ gọi là số phận Yu Mi à. Nếu đó là số phận anh sẽ xoay chuyển nó, anh sẽ không đầu hàng đâu. Anh đã từng không đầu hàng khi anh cố gắng thuyết phục trái tim em, thì còn chuyện gì có thể làm khó anh. Anh tin anh sẽ mang em trở lại thế giới của anh. Anh sẽ không từ bất cứ việc gì, chỉ cần có em thôi Yu Mi à.
Tôi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái ôm của Seung Hyun :
- Buông tôi ra, tôi không thở được.
Nhưng Seung Hyun bỏ mặc ngoài tai lời thỉnh cầu của tôi, anh càng siết chặt hơn cho đến khi một tiếng thét chua ngoa vang lên :
- Seung Hyun, anh đang làm cái quái gì trước mặt em vậy.
Tôi nhìn ra thì thấy Ji Hye đang đứng sừng sững ở cửa, đôi mắt chứa đầy sự tức giận.
Seung Hyun vẫn ôm chặt lấy tôi. Anh quát :
- Tại sao cô cứ bám đuôi tôi hoài vậy ? Bộ trên đời này không có chuyện gì để làm ngoài việc bám theo tôi như một cái bóng sao ?
Ji Hye tiến lại gần, hắng giọng :
- Anh nói vậy mà nghe được à. Em là vợ sắp cưới của anh. Anh ở đâu thì em phải biết chứ.
Vừa dứt lời, Ji Hye liếc mắt nhìn tôi :
- Còn cô, cô đang làm gì vị hôn phu của tôi vậy ? Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi mà, sao mặt cô có thể dày đến thế cơ chứ.
Tôi im lặng không nói gì, giờ tôi thật sự chẳng còn tâm trí nào mà tranh cãi với cô ta. Với lại hạng người như cô ta cũng không đáng để tôi phải bận tâm đến.
Ji Hye cố gắng kéo Seung Hyun ra khỏi tôi. Seung Hyun nổi giận đẩy ngã cô ta. Cô ta đứng dậy chỉ tay vào chúng tôi đe dọa :
- Được ! Các người cứ chờ mà xem, tôi sẽ khiến các người phải trả giá.
Seung Hyun cũng không vừa :
- Cô dám giở trò gì với Yu Mi thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Ji Hye hậm hực bỏ đi. Tôi đẩy Seung Hyun ra. Lòng thoáng chút lo sợ vì Ji Hye là một người rất nguy hiểm không dễ đối phó.
Seung Hyun thấy tôi cứ ngồi thừ người, anh vỗ về :
- Em đừng suy nghĩ nhiều như thế, cô ta nói vậy thôi chứ không dám đụng đến một sợi tóc của em đâu.
- Anh về đi, tôi muốn ở một mình.
Mặt Seung Hyun xìu xuống
- Ừ anh về đây, lát nữa anh sẽ cử người đến bảo vệ em.
- Tôi không cần.
- Vậy anh về đây.
- À Seung Hyun này ...
- Hửm ...
- Từ trước đến nay tôi chưa từng cầu xin anh điều gì. Nhưng giờ đây tôi cầu xin anh hãy bảo vệ cha mẹ của tôi, bảo vệ Lee gia. Tôi muốn họ được an toàn.
Seung Hyun mỉm cười :
- Anh sẽ làm tất cả những gì mà em bảo, chỉ cần em hiểu trái tim anh.
Tôi gật đầu.
Seung Hyun nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Trông anh có vẻ rất vui vẻ.
Tôi nằm xuống giường, lòng không ngừng lo lắng. Ji Hye cô ta không giống kiểu người chỉ đe dọa cho vui. Cô ta còn đáng sợ hơn Si Yeon lúc trước rất nhiều, tôi có thể cảm nhận điều đó trong ánh mắt của cô ta. Cô ta có thể hủy diệt cả thế giới này nếu Seung Hyun không chấp nhận cô ta. Tôi thề rằng nó rất có căn cứ, cô ta sẽ làm mọi thứ bất chấp hậu quả giống như Si Yeon vậy. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi đầu tôi như muốn nổ tung ra rồi.
Vì quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng tôi có cảm giác miệng mình bị dán chặt bằng băng dính không thể nói gì được, hai tay hai chân thì bị trói chặt, hình như đang được ai đó vác đi. Tôi liền bừng tỉnh.
Những tưởng đó là mơ nhưng không, đó là sự thật. Tôi bị một người đàn ông cao to đang vác tôi trên vai, tôi vùng vẫy quyết liệt mong thoát ra khỏi sự khống chế của hắn nhưng vô dụng. Hắn nhận ra tôi đã tỉnh lại, liền rút ra trong túi một ống kim tiêm tiêm vào chân tôi. Cả đầu tôi đột nhiên đau nhức lạ kỳ, hai mắt của tôi bắt đầu nhắm lại. Tôi xoay sở mọi cách nhưng không thể, tôi lại bất tỉnh.
Hắn đưa tôi đi đâu đó chẳng rõ, trong vô thức tôi có thể thấy hắn đang lái xe đưa tôi ra khỏi thành phố tiến về phía ngoại thành. Tôi cứ lúc tỉnh lúc mê chẳng rõ hư thực thế nào nữa.
Đến nơi, hắn quẳng tôi xuống đất đầy thô bạo làm cơ thể đang trầy xước của tôi đau đến điếng người. Tôi nghe được giọng nói của một người phụ nữ, rất quen thuộc.
- Đây là phần của anh. Nhớ không được hé lộ bất cứ điều gì. Nếu không ... Thì anh biết hậu quả rồi đó
- Vâng thưa cô. Tôi xin phép ...
Tôi gượng dậy được một chút, cố nhìn rõ mặt người phụ nữ. Và đúng như những gì tôi lo sợ, Ji Hye đã thực sự giở trò với tôi. Tôi hét :
- Ji Hye ! Thả tôi ra, thả tôi ra.
Ji Hye đưa tay bóp miệng tôi, ả gầm gừ :
- Tao đã từng cảnh báo mày rồi mà, tại sao mày cứ thích làm trái ý tao vậy. Để xem ai có thể cứu được mày đây. Đừng tỏ ra đau đớn sớm như thế, bởi trò chơi giữa tao với mày chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top