Chapter 64 : Ừ Thì Tôi Ngốc Nhưng Tôi Sẽ Không Để Mất Em
Tôi xúc động đến nghẹn ngào không nói được. Ánh mắt của Ji Yong nhìn tôi thật chân thành biết bao, dù con tim có sắt đá đến mấy cũng phải xiêu lòng. Tôi bối rối chả biết làm gì, trong khi Chaerin, Dara, Bom và Taeyang thì hò hét :
- Yu Mi ! Đồng ý đi. Đồng ý đi
Tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ rung động với bất cứ người đàn ông nào khác vì trái tim tôi đã mang đầy những vết thương chưa thể lành hẳn. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt của Ji Yong thì tôi lại không kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh luôn đối xử tốt với tôi mặc cho những chuyện tôi đã làm với anh. Một người đàn ông tốt như vậy tại sao tôi lại để anh ấy vuột khỏi cuộc sống của tôi chứ.
Đang hoang mang chẳng biết làm sao, bỗng từ xa hai chiếc xe Lamborghini đang lao như bay đến chỗ tôi. Gió cát bay mù mịt phá tan khung cảnh lãng mạn. Tôi có linh cảm đó chính là Seung Hyun và Seung Ri.
Thật sự linh cảm của tôi không sai, Seung Hyun và Seung Ri ra khỏi xe. Seung Ri gọi :
- Chị dâu em đến cứu chị đây.
Tôi đáp :
- Em nói cái gì vậy, chị đâu có bị bắt cóc đâu mà cứu.
- Ơ thế tại sao lính của em lại bảo chị bị bắt cóc. Làm em với anh Seung Hyun phải tức tốc chạy đến đây. Vậy là chị dâu không sao, mình về thôi anh.
Seung Hyun lẳng lặng quan sát, anh nhìn tôi gầm gừ :
- À thì ra cô đang được cầu hôn sao ?
Tôi hắng giọng đáp trả :
- Ừ thì sao ? Sao mỗi lần tôi có chuyện tốt gì thì anh đều đến phá đám thế hả.
Seung Hyun tiến đến nắm chặt tay tôi lôi đi một cách thô bạo :
- Cô không thể lấy hắn ta, đi theo tôi
Tôi vùng vẫy quát :
- Anh đừng có mà vô lý nhá, tại sao tôi phải đi theo anh chứ.
Ji Yong muốn đến cứu tôi nhưng đã bị Seung Ri giữ chặt :
- Xin lỗi ông bạn, đây là lệnh của anh trai tôi. Có cho tiền tôi cũng không dám làm gì trái ý ảnh đâu. Anh hai chị dâu đi vui vẻ nhá.
Tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt đau đớn đầy thất vọng của Ji Yong. Tim tôi giống như bị ai đó khứa dao vào vậy, đau đến mức không thở được. Những người khác cũng không thể giúp tôi vì Seung Hyun bây giờ giống như một con hổ dữ tợn chực chờ xé xác con mồi ngon vậy.
Tôi cắn tay Seung Hyun nhưng vô dụng, anh nhấc bổng tôi lên ném vào xe như đang ném cái bao rác. Ngồi trong xe, tôi bật khóc nức nở :
- Anh đã làm gì vậy Seung Hyun, tại sao anh không buông tha tôi dù chỉ một giây chứ. Anh còn muốn điều gì ở tôi nữa, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình hạnh phúc bên người tôi yêu thương cũng khó khăn đến vậy sao. Sao anh cứ cố gắng khơi dậy quá khứ làm gì, tên ngốc Seung Hyun kia. Coi như tôi cầu xin anh, hãy để tôi yên đi có được không ?
Seung Hyun quát :
- Ừ thì tôi ngốc nhưng tôi yêu em em biết không. Tôi cũng không biết tại sao lý trí của tôi như bị mù quáng trước em. Tôi đã cố thử mọi cách để khiến lý trí nghe lời tôi nhưng không thể, tôi không thể làm gì với nó được. Nếu em muốn một cuộc sống yên bình hạnh phúc bên người em yêu, thì người đó chỉ có thể là tôi. Tôi sẽ không để mất em đâu, em nghe rõ chưa.
- Anh thôi đi Seung Hyun, anh lúc nào cũng thích áp đặt suy nghĩ của anh lên người khác. Có bao giờ anh biết tôn trọng người khác một chút không ? Đó là lý do tại sao tôi ghét anh. Tôi đã lầm khi cố gắng thuần hóa một con hổ dữ chẳng bao giờ chịu rời bỏ bản tính hoang dã của nó, để giờ đây tôi phải chịu thất bại ê chề như thế này đây, anh hả dạ anh chưa ?
Seung Hyun bỗng im lặng kỳ lạ, một lúc sau anh cất giọng hỏi :
- Ở bên tôi em mệt mỏi thế sao ? Tôi không thể nhớ lại hết mọi thứ nhưng tôi nhớ tôi và em đã từng hạnh phúc bên nhau mà. Vậy giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì để mọi thứ lại rối tung như thế này. Em nói đi tôi phải làm gì đây.
- Thả tôi xuống - Tôi hắng giọng
- Không bao giờ có chuyện đó, em phải đi theo tôi. Chúng ta cần làm rõ mọi thứ.
- Nếu không dừng xe tôi sẽ nhảy xuống đó.
Seung Hyun cười :
- Tôi thách em đó, đang ở giữa đường lớn tôi xem gan của em lớn bao nhiêu.
- Tôi nói một lần nữa, dừng xe thả tôi xuống.
Seung Hyun im lặng.
Tôi với tay mở cửa xe, Seung Hyun hét :
- Em tính làm gì, em muốn chết à
- Ừ thì tôi đang muốn chết đây
Vừa dứt câu, tôi mở toang cửa, lấy hết sức bình sinh nhảy ra khỏi xe. Vì tiếp đất quá mạnh nên tôi lăn cả chục vòng, cả người tôi trầy xước rỉ máu. Sau đó là một màn đêm tối tăm, tôi chẳng còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top