Chapter 63 : Ji Yong Cầu Hôn ?

" Ahhhhh ~ " Tôi thức dậy trong sự mệt mỏi rã rời vì cả đêm hôm qua không thể chợp mắt được. Tôi lết xuống giường soi gương và không thể tin được, trông tôi chẳng khác gì một con gấu trúc. Sửa soạn xong, tôi vừa ngáp vừa đi xuống nhà dưới thì quản gia Kim gọi :

- Thưa tiểu thư, có người gửi hoa cho tiểu thư ạ !

- Ai vậy ạ ?

- Dạ tôi không biết.

- Hoa ở đâu ạ ?

- Thưa tiểu thư, ở trên bàn.

Tôi thật sự tò mò vì cũng lâu lắm rồi chẳng có ai tặng hoa cho tôi nữa. Đó là một bó hoa hồng rất lớn với 99 cành hoa hồng xinh đẹp. Có một tấm thiệp nho nhỏ ở ngay giữa, tôi vội cầm lên xem.

" Yu Mi xinh đẹp của anh, em có đồng ý bỏ trốn cùng anh không ? Nếu đồng ý thì hãy lên chiếc xe hơi trắng đang đậu phía trước nhà em nhé ! Ji Yong "

Hửm, bỏ trốn nghĩa là sao ta ?  Sự tò mò trong lòng tôi thật sự dâng đến đỉnh điểm. Tôi vội vàng chạy tọt lên lầu thay quần áo rồi lao ra khỏi cửa như tên bắn, nhanh đến nỗi cha và mẹ tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Tôi leo lên chiếc xe trắng đậu trước nhà. Xe liền lăn bánh, bác lái xe cứ nhìn tôi rồi cười bí hiểm làm tôi có chút lo lắng. Mà thật kỳ lạ, dù tôi có hỏi gì bác ấy cũng không chịu trả lời tôi. Tôi đành bất lực chờ đợi, đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi. Vì đường quá xa nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Tôi thoáng chút kinh hãi vì không biết ông bác lái xe ấy đã đưa tôi đến nơi nào và đã đi lúc nào. Tôi khẽ mở cửa sổ nhìn ra và mới biết mình đang ở Namhae. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, liền chạy đến cửa phòng nhưng cửa đã bị khóa. Túi xách của tôi cũng biến mất. Tôi cố gắng gọi cửa nhưng cũng không có ích gì, vì chẳng có ai ở đây cả.

Tôi cứ ngồi đó đến tối hy vọng có ai đó đi ngang để cầu cứu. Nhưng đều vô vọng. Bỗng tôi nhìn thấy ở gần bãi biển bỗng loé sáng, tôi cũng không thể nhìn rõ đó là gì. Thì tôi nghe có tiếng bước chân đang tiến đến phòng của tôi. Tôi lấy hết sức bình sinh để hộ thân. Cửa vừa hé, tôi liền lao đến tung một cú đá như trời giáng khiến kẻ lạ mặt ngã chúi. Khi định thần lại tôi mới nhìn ra, đó là Chaerin. Tôi liền đỡ Chaerin dậy, Chaerin tức giận quát tôi :

- Yu Mi ! Cậu làm cái gì vậy ?

- Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng đó. Cậu đang làm cái gì ở đây vậy ?

- Tớ ở đây để giúp Ji Yong thôi.

- Có nghĩa là ... Ji Yong bày ra trò này phải không ?

- Ji Yong có bày trò gì đâu, đáng lý khi đưa cậu đến đây Ji Yong sẽ bày tỏ với cậu. Nhưng đâu có ngờ là cậu có thể ngủ say như chết thế kia đâu, Ji Yong đành phải bế cậu lên phòng để cậu nghỉ ngơi. Ji Yong có để lại một lá thư cho cậu, cậu không thấy sao.

Đúng là có một lá thư để ở dưới lọ hoa trên bàn. Vì lúc đó tôi hoảng quá nên chẳng để ý đến cái gì cả.

- Thế mà tớ cứ tưởng ...

- Chỉ vì trí tưởng tượng phong phú một cách quá đáng của cậu mà tớ phải lãnh cả một cú đá vào mặt đây này. Cậu hài lòng chưa ?

Tôi liền chắp tay xin lỗi. Giọng khẩn thiết :

- Cho tớ xin lỗi mà Chaerin. Tớ không cố ý đâu mà. Chẳng qua mọi chuyện xảy ra đột ngột quá nên tớ ...

Chaerin liền cười, nắm tay tôi kéo đi

- Này cậu dắt tớ đi đâu vậy ?

Chaerin nở nụ cười lém lỉnh đáp :

- Thì đi xem một thứ rất đặc biệt được chuẩn bị sẵn cho riêng cậu đó.

Chúng tôi đi đến chỗ phát sáng đó càng lúc càng gần. Tôi nhìn thấy Ji Yong, Tae Yang, Dara và Bom cũng đang ở đó. Ji Yong tiến đến hôn lên tay tôi, dắt tôi bước vào trong một trái tim lớn được trang trí bằng nến y như trong phim vậy. Tôi ngơ ngác chả hiểu gì, thì Ji Yong quỳ xuống như một vị hoàng tử, khẽ đưa ra một chiếc nhẫn kim cương long lanh hình đôi cánh thiên thần. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt say mê, thỏ thẻ :

- Yu Mi. Anh không biết tại sao anh lại làm việc này nữa. Anh đã cố quên, anh đã cố gắng xem chúng ta là bạn nhưng không thể. Khi ở bên một cô gái khác anh lại nghĩ về em. Trái tim anh lúc nào cũng bị bóp nghẹt bởi nụ cười của em. Cả thế giới của anh chỉ xoay quanh một mình em mà thôi. Anh biết anh không giỏi nói những lời lãng mạn khiến em cảm động. Anh chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội để anh có thể bước vào thế giới nhỏ của em. Anh sẽ không hứa gì cả, anh sẽ làm cho em những việc mà anh có thể làm. Chỉ cần em ở bên anh, mọi thứ sẽ không còn là gánh nặng nữa. Yu Mi ! Em có đồng ý lấy anh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top