Chapter 62 : Bất Liễu Tình
Dù tức giận là vậy nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ mặc Seung Hyun. Tôi lấy khăn nhúng nước vắt cho khô rồi cầm nó quăng thẳng vào mặt Seung Hyun gắt :
- Này ! Tự lau mặt đi. Tôi sẽ đi dọn cái đống ói của anh.
Nhưng tôi chẳng nghe được một câu trả lời nào
Tôi quay lại nhìn thì thấy Seung Hyun đã nằm lăn quay bất động. Tôi tiến đến càng lúc càng gần để nhìn anh. Bỗng nhiên tim tôi có gì đó nặng trĩu nhưng chẳng biết rõ là gì.
Tôi lúi húi thu dọn bãi chiến trường mà Seung Hyun bày ra. Tôi mệt muốn đứt hơi.
Xong xuôi tôi mới lấy khăn lau sơ cho Seung Hyun. Anh ấy có phải là bợm nhậu đâu uống gì kinh thế không biết. Bất chợt tôi khẽ đưa tay chạm vào gương mặt đẹp như tượng đúc của anh, lòng lại dấy lên cảm giác khó tả. Tại sao tôi không thể quên được người đàn ông này ? Anh ta có gì tốt mà tôi lại si mê đến như thế chứ ? Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi mà chẳng thể có được một câu trả lời cho thích đáng
Mải nghĩ vu vơ mà tôi chẳng để ý Seung Hyun đã tỉnh lại. Anh gượng dậy đè tôi xuống giường làm tôi hoảng hốt không nói được lời nào. Theo bản năng tôi lấy hai tay che thân mình lại, giọng lắp bắp :
- Anh ... Anh tính làm gì ?
- Cô nghĩ tôi say à ! Tôi không có say cô biết chưa ! Đừng có hòng dụ dỗ tôi ép tôi lên giường xong rồi tống tiền tôi. Tôi biết tỏng mấy hạng con gái như cô.
Tôi tức giận đưa tay tát Seung Hyun một cái đau thấu trời xanh. Tôi quát :
- Anh nghĩ tôi là hạng con gái gì vậy hả tên khốn kia. Tỉnh lại ! Tỉnh lại mà nhìn tôi đây này
Seung Hyun loạng choạng mắt cố gắng mở ra. Anh nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi
- Cô ... Cô là Yu Mi ? Sao cô lại ở đây ?
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả tên khốn kia. Anh nghĩ tôi thèm anh đến mức đến tận đây chắc. Nếu ông chủ quán rượu không tha thiết nhờ tôi đến đón anh thì tôi tự rước rắc rối cho tôi làm gì. Nói chuyện với hạng người như anh cũng phí lời thôi. Tự lo đi ! Tôi về đây
Tôi vội quay đi chuẩn bị chuồn thật nhanh nhưng đã bị bàn tay rắn chắc của Seung Hyun giữ chặt lại :
- Cô muốn đi đâu ? Cô nói cô không phải vợ tôi không yêu tôi tại sao cô lại quan tâm đến tôi như vậy. Đừng gạt tôi, cô còn yêu tôi phải không ?
Tôi nhếch mép nở nụ cười đầy khinh khi, gạt phắt tay Seung Hyun ra
- Anh thật lòng vẫn nghĩ như vậy sao ? Anh ngốc đến thế à ! Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rằng tôi không hề yêu anh, hôn nhân của chúng ta chỉ là ép buộc để cứu lấy gia đình tôi mà thôi. Tôi đã đính hôn rồi, lại còn sắp kết hôn nữa.
Seung Hyun im lặng không nói gì, chỉ nhìn tôi như tiếc nuối điều gì đó.
Tôi gom vội đồ đạc bước ra khỏi phòng thì thấy Ji Hye đã đứng trước cửa phòng khiến tôi bất ngờ suýt trượt chân té sấp mặt. Ji Hye quát :
- Seung Hyun đâu ? Cô đã làm gì anh ấy rồi !
- Này cô ! Sao cô dám lớn tiếng với tôi hả ? Seung Hyun yêu quý của cô đang ở bên trong kìa. Nếu cô sợ mất anh ta như thế thì nên giữ anh ta cho chặt vào, đừng có để anh ta đem phiền phức đến cho tôi biết chưa hả
- Cô ... Cô ...
- Cô cái gì mà cô. Tránh ra.
Tôi vội bắt taxi về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy cha mẹ và cả quản gia Kim đều ở phòng khách, nét mặt cha tôi thoáng chút tức giận. Tôi vừa bước vào đã bị cha tôi quát :
- Yu Mi ! Rốt cuộc con đã đi đâu ? Con lại đi tìm thằng khốn kiếp đó à.
- Cha à ! Con nào có đi tìm anh ta đâu, đó là chuyện bất đắc dĩ mà cha. Quản gia Kim cũng kể tường tận với cha rồi.
Tôi giơ tay ra hiệu với mẹ nhờ mẹ xoa dịu vuốt giận cha.
Mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên :
- Ông à ! Thôi bỏ qua cho con nó đi. Chuyện này làm sao trách nó được. Tính nó vốn hiền lành hay giúp đỡ mọi người, nó giúp thôi chứ có làm gì khác đâu. Sao ông cứ khắt khe với nó chỉ vì mấy chuyện cỏn con này vậy
Cha tôi có vẻ đã nguôi giận. Ông cười :
- Yu Mi riết bị bà chiều hư rồi
Mẹ tôi phản pháo :
- Ô hay ! Cả Lee gia này ai cũng biết ông mới là người chiều con bé nhất. Sao lúc nó tốt ông không bảo là tại tôi, sao lúc nó hư ông lại đổ thừa cho tôi chứ
Tôi mỉm cười nhào đến ôm lấy cha mẹ thì thầm :
- Thôi cho con xin đi hai vị trai tài gái sắc ạ. Con tốt con xấu gì cũng là con của hai người nà. Mỗi người đều phải chịu phân nửa trách nhiệm mà hehehe
Cứ như vậy cả gia đình tôi cùng nói chuyện đùa vui đến quên cả ngủ. Dù bên ngoài tôi vui vẻ, nhưng bên trong có ai biết rằng tâm tình tôi khổ sở, bất liễu tình lệ sầu khắc khoải nào ai hay
* Bất liễu tình : Tình chưa dứt
P/s : Chắc các em cũng biết có nhiều chuyện không vui vẻ xảy đến với chúng ta - Seung Hyun và V.I.P. Au cũng vì vậy mà tâm tình cũng không ổn định nên chẳng thể tập trung cho việc viết fic. Nay tâm trạng đã ổn định, có các em ủng hộ khiến lòng chị vui vẻ hơn có động lực hơn. Cảm ơn các em rất nhiều. Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top