Chapter 61 : Miễn Cưỡng

Mấy hôm nay vì thức suốt đêm để lo may xong chiếc áo cưới ấy mà tôi đổ bệnh. Chân tay rã rời đến đứng cũng không vững làm mẹ tôi phải gọi bác sĩ đến khám bệnh. Bác sĩ bảo do tôi làm việc quá nhiều khiến cơ thể suy yếu. Dù tôi bảo không sao tôi muốn đến cửa hàng làm cho nốt mấy thứ còn lại nhưng mẹ tôi nhất quyết không chịu, bắt tôi phải nằm trên giường không cho rời khỏi phòng nửa bước.

Nằm ở nhà buồn quá tôi chả biết làm gì cứ nằm nhà nghịch điện thoại, nghịch làm sao mà lại gọi đúng số điện thoại của Ji Yong. Tôi hoảng quá vội tắt nhưng không kịp, Ji Yong đã nhấc máy

- Em vẫn khoẻ chứ ? Em gọi cho anh có việc gì không ? Sao hôm nay em không đến cửa hàng vậy

- À ừm em hơi mệt trong người một chút nên nằm nhà nghịch điện thoại ai ngờ lại gọi trúng anh

Ji Yong cười :

- Bao nhiêu năm rồi mà thói quen nghịch ngợm của em cũng không bỏ được. Hay anh cùng Dara đến thăm em nha

- Không cần đâu mọi người không cần vất vả như vậy

- Vất vả gì đâu, đến thăm em một chút mà gọi là vất vả ư

Biết là không thể từ chối, tôi đành đồng ý

Nằm ở nhà mà tôi cứ suy nghĩ bâng quơ mãi. Tôi cứ nghĩ mình vẫn còn là một cô gái ngây thơ năm nào nhưng không, thực tế luôn làm con người ta đau lòng. Tôi từ một cô gái trở thành một người phụ nữ có gia đình xong lại trở thành một người phụ nữ bị ruồng bỏ chẳng tiếc thương

Nghĩ đến đây, tôi lại rơi nước mắt

Người ta nói " Thời gian là liều thuốc nhuộm màu quên lãng " nhưng sao đối với tôi lại đảo lộn, thời gian càng trôi qua tôi càng nhớ nhiều hơn, nhớ sâu đậm hơn. Muốn quên nhưng lại càng nhớ, chẳng thể dứt ra được.

Mải suy nghĩ mà tôi chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Chắc là Ji Yong với Dara đến rồi, tôi vội tiến đến mở cửa. Nhưng lạ thay tôi chỉ nhìn thấy Ji Yong chứ không thấy Dara. Tôi ngơ ngác hỏi :

- Anh đến đây rồi còn Dara ...

Ji Yong phá lên cười :

- Em vẫn là một cô gái gốc mà. Nếu anh không nói có Dara đi cùng liệu em có cho anh đến thăm không.

Ji Yong giơ một bọc trái cây lớn trước mặt tôi

- Biết em không thích hoa hoè nên anh mua thứ gì đó thực tiễn một chút. Biết em thích ăn dâu tây đầu mùa nên anh đặc biệt mua đến cho em đấy

Tôi thoáng chút ngại ngùng gãi đầu đáp :

- Anh không cần phải tốt với em như vậy đâu

Ji Yong khẽ vỗ vai tôi phì cười :

- Em làm sao đấy ? Chúng ta là anh em tốt quan tâm nhau một chút có là gì.

Anh lấy dao dĩa ngồi cần mẫn cắt từng miếng dâu đỏ mọng cho tôi. Nhìn anh kỷ niệm lúc xưa lại ùa về. Tôi là đứa thích ăn dâu tây nhưng chẳng hề biết cắt, mỗi lần ăn thì quản gia Kim đều cắt cho tôi còn không thì tôi sẽ nuốt trọn nguyên trái. Ji Yong cứ chọc tôi mãi, bảo tôi ăn dâu phải cắt chứ sao lại ăn như vậy được dễ bị đau bao tử lắm. Nên hễ khi nào tôi muốn ăn anh đều chạy đi mua cho tôi xong về anh tự cắt từng miếng nhỏ xinh đưa cho tôi. Và kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng tựa thiên thần khiến lòng tôi thấy hạnh phúc hơn

Tôi cứ ngồi nhìn anh mãi, Ji Yong ngạc nhiên hỏi :

- Sao thế ? Mặt anh có chữ hả ?

Lúc này tôi như người vừa tỉnh cơn mộng ảo. Tôi lắp bắp :

- Không ! Không có gì

- Em phải giữ sức khoẻ đó, em vốn đã ốm yếu lại còn cố gắng làm gì. Cái váy cưới đó cứ thong thả mà làm thôi

- Đâu có được, ngày đám cưới của ... Tôi ngập ngừng

- Anh biết em muốn nói gì, anh biết anh khuyên em cũng dư thừa thôi. Nhưng em cũng nên nghĩ cho những người xung quanh em nữa Yu Mi à.

- Vâng

- Dâu ngon không

Tôi cười tít mắt gật đầu lia lịa

Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì Ji Yong ra về, anh không quên dặn dò :
- Nhớ ăn uống nhiều vào đó

- Em biết rồi.

Tôi trở về phòng ngả lưng xuống giường. Không biết có phải vì tôi quá mệt không mà tôi ngủ từ lúc đó đến tối vẫn chưa dậy. Đang ngủ say thì tiếng chuông điện thoại reo ỏm tỏi khiến tôi tỉnh giấc. Tôi chẳng thèm nhìn tên người gọi cứ thế mà nhấc máy trả lời :

- Alo ! Xin hỏi ai thế ạ ?

Đầu dây bên kia một giọng đàn ông có vẻ hơi lớn tuổi trả lời :

- Xin lỗi cô có phải là Lee Yu Mi không ?

- Đúng là tôi. Xin hỏi có việc gì vậy ?

- Cậu Seung Hyun đến uống rượu ở quán chúng tôi say quá nên gục ở đây. Nhưng quán tôi đã đến giờ đóng cửa, tôi không biết phải làm sao nên bấm vội các số điện thoại nhưng chẳng ai trả lời, may thay gọi được cho cô. Xin cô giúp tôi dìu cậu ấy về giúp.

Tôi thẳng thừng trả lời :

- Tôi và anh ta vốn không quen biết nhau, mong ông gọi cho người khác đến giúp đỡ

- Nhưng sao trong điện thoại cậu Seung Hyun lưu tên cô là " Vợ " mà ? Cô Lee coi như tôi xin cô giúp già một lần này thôi.

- Thôi được. Quán rượu ở đâu tôi sẽ đến rước anh ta về.

Tội vội mở tủ áo khoác vội chiếc áo khoác mỏng manh lên người, vội nhờ quản gia Kim đưa tôi đến quán rượu. Cha tôi từ trong phòng đọc sách chạy ra hỏi :

- Yu Mi ! Đêm hôm khuya khoắt con còn tính đi đâu. Con còn yếu ngoài trời thì lạnh lắm. Mau vào nhà đi con

- Dạ con có việc quan trọng lắm. Con không thể chậm trễ trước. Xin phép cha con đi

Quản gia Kim lái xe ra khỏi nhà hướng đến quán rượu. 15 phút sau tôi cũng có mặt tại quán rượu. Tôi mở cửa tiến vào. Trước mặt tôi là một Choi Seung Hyun bét nhè người nồng nặc mùi rượu, nhìn chẳng khác gì mấy kẻ du côn ngoài đường cả.

Ông chủ quán phụ tôi đỡ Seung Hyun quẳng vào trong xe. Quản gia Kim hỏi tôi :

- Giờ cô chủ tính làm gì với cậu Choi đây

- Cô tìm giúp cháu một khách sạn gần đây cho anh ấy ngủ đã. Cháu không muốn đưa về Choi gia, cháu ngại đụng mặt người nhà họ Choi lắm

Quản gia Kim lái xe đi khắp các con đường cũng may vẫn có khách sạn còn phòng trống.

Sau khi làm xong thủ tục giấy tờ đặt phòng tôi dìu Seung Hyun lên phòng và bảo quản gia Kim về nhà nhưng cô có vẻ lo lắng. Cô ngập ngừng :

- Vậy còn tiểu thư, nếu lão gia thấy cô chủ không về sẽ nổi giận, tôi sẽ khó xử lắm.

- Cô cứ nói sự thật với cha con. Cha con sẽ không làm khó cô đâu

Quản gia Kim nghe tôi nói như vậy cũng yên tâm quay về. Chỉ còn tôi và Seung Hyun trong căn phòng. Bất chợt Seung Hyun ói khắp sàn dính cả vào quần áo của tôi. Tôi tức giận đẩy Seung Hyun qua một góc, hét :

- Tên ở dơ này bẩn chết đi được ấy

Seung Hyun giọng lèng nhèng gắt :

- Cô là ai mà dám quát tôi. Cô có biết tôi là ai không ?

Tôi tức giận không nói gì, bỏ vào nhà vệ sinh lau quần áo cho sạch sẽ. Tôi tức giận lầm bầm :

- Anh đang say nên tôi sẽ không chấp hạng người như anh. Hứ. Thật tức chết mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top