Chapter 59 : Bám Mãi Không Buông

- Anh dám làm vậy với tôi ? - Tôi quát

- Tại sao không ! Không phải cô nói cô là vợ tôi sao ? Chuyện nhỏ nhặt này có đáng gì

- Chết tiệt ! Tránh xa tôi ra, kinh tởm

Hai chúng tôi đang giằng co cãi nhau ỏm tỏi thì từ xa tiếng xe hơi càng lúc càng gần. Seung Ri đã đuổi theo tôi. Seung Ri vội tấp xe vào một góc chạy đến trước mặt tôi :

- Chị có sao không ?

Tôi lắc đầu

- Sao em tới được đây ? - Seung Hyun gặng hỏi

- Anh nghĩ em không thể theo kịp anh sao ? Anh đánh giá thấp em quá đấy.

Seung Ri nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nói :

- Chị dâu, chúng ta về thôi. Cha mẹ chị đang rất lo lắng đó.

Tôi gật đầu bước đi theo Seung Ri nhưng Seung Hyun lại đang nắm chặt lấy tay tôi

- Ở lại đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi cô

Tôi gạt bàn tay của anh ra khẽ nói :

- Giữa tôi và anh không còn gì để nói nữa. Anh cứ xem như những điều anh đã nghe là giả dối đi, đừng bận tâm về nó nữa. Hãy sống hạnh phúc bên Ji Hye - người con gái mà anh yêu thương.

Tôi bước lên xe, khẽ ngoảnh đầu nhìn lại, Seung Hyun vẫn đứng đó nhưng ánh mắt anh toát lên điều gì đó nuối tiếc.

Seung Ri cất giọng hỏi tôi :

- Chị thật sự không muốn giữ anh ấy, ở bên cạnh anh ấy nữa sao ?

- Chị xin lỗi ! Chị không thể ...

- Cũng phải thôi, anh ấy đã khiến chị tổn thương quá nhiều rồi. Nếu là em thì em cũng sẽ hành xử như vậy thôi, không có gì là quá đáng nữa. Hy vọng chị sẽ hạnh phúc vui vẻ với cuộc sống mới. Đừng lo nghĩ gì nhiều nữa, nếu có thời gian chị em ta sẽ cùng nhau đi uống cà phê. Được chứ ?

- Ừ - Tôi đáp

Theo lời tôi Seung Ri đưa tôi về cửa hàng. Dara thấy tôi liền chạy ra, giọng có chút hơi lo lắng :

- Ji Hye đang chờ cậu bên trong.

- Vậy chị đừng nên vào đó ! - Seung Ri ngăn cản

- Tại sao lại không ? Cũng thật đúng lúc, chị đang có chuyện muốn nói với cô ấy

Tôi đi vào trong, ngồi xuống ghế đối diện với Ji Hye :

- Cô tìm tôi ?

- Tôi muốn hỏi về chuyện áo cưới thôi

- Đó không phải là lý do cô đến tận đây tìm tôi.

- Cô cũng thông minh lắm, tôi đến đây để nói với cô về chuyện của Seung Hyun

- Tôi cũng vậy, vậy cô nói trước đi.

- Tôi biết cô đã từng là vợ của Seung Hyun, đã từng quan tâm chăm sóc anh ấy rất nhiều. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ tôi và Seung Hyun sắp kết hôn, tôi muốn cô đừng nhắc lại chuyện cũ với anh ấy, và đừng tò tò đi theo anh ấy nữa.

- Tôi không cố gắng khơi gợi chuyện cũ mà chính người chồng tương lai của cô muốn gợi lại nó. Còn nữa, chắc cô có hiểu lầm gì đó rồi. Người tò tò đi theo không phải tôi mà là chồng tương lai của cô, vậy nên cô hãy tìm và trói anh ta lại cho chặt đi thay vì đến đây tìm tôi như thế này. Áo cưới của cô tôi sẽ cố gắng làm xong, và tôi mong là sau này cô hay chồng cô sẽ không tìm đến đây làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Cô và mẹ anh ta âm mưu gì chẳng lẽ tôi lại không biết, cô không có đủ tư cách đến đây yêu cầu tôi đâu.

- Cô ... Cô thật quá đáng

- Tôi quá đáng hay là cô, cô khiến tôi ra nông nỗi này còn chưa hài lòng sao ? Hãy trở về với cái thế giới của cô, từng đến đây nữa.

- Nếu tôi còn thấy cô đi cùng với Seung Hyun thi đừng có trách tôi

- Cô sẽ làm gì ? Giết tôi sao ? Cũng tốt thôi. Nhưng phải xem gan cô to bao lớn đã.

Ji Hye tức giận đùng đùng rời khỏi cửa hàng. Dara núp ở phía sau đi đến bên cạnh tôi nói nhỏ :

- Tớ thấy lo lắm, cô ta thật sự sẽ làm hại cậu đấy.

Tôi trấn an :

- Không sao đâu, cô ta mạnh miệng vậy thôi chứ cô ta không dám động vào tớ đâu

- Nhưng cậu phải cẩn thận đó

- Tớ biết rồi.

Tự dưng lòng lại dâng lên cái cảm giác lạ lùng. Tôi lại nghe thấy tiếng xe chạy bạt mạng, tiếng người đi đường la ó chửi rủa. Như linh cảm được chuyện xấu, tôi vội hét :

- Dara mau đóng cửa hàng lại, Seung Hyun lại đến tìm mình đấy.

Dara vội vàng cùng tôi đóng cửa hàng lại. Quả thật con đỉa Seung Hyun đó lại đến. Seung Hyun đập cửa :

- Lee Yu Mi, cô ra đây cho tôi, ra đây

Tôi ở bên trong toát hết mồ hôi hột. Sao anh ta cứ như con đỉa đói bám lấy tôi mãi không buông như thế chứ. Khỉ thật.

Mặc cho Seung Hyun la hét đạp cửa. Tôi với Dara vào bên trong ngồi run cầm cập như cảm lạnh. Lần này nhất định phải lì lợm mới được. Cái tên Seung Hyun chết tiệt sao cứ phải làm tôi khổ sở mãi như vậy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top