Chapter 58 : Đính Hôn ?

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, tôi đáp : 

- Tôi không muốn kể cho anh nghe, càng không muốn nhắc lại quãng thời gian đó. Anh muốn tìm lại thứ gì trong mớ tro tàn đó nữa. Chẳng còn gì cả đâu, đừng tốn công vào một nơi chẳng có lợi ích gì. Anh nên từ bỏ đi. Còn cái cảm giác mà anh nói, nên dành cho Ji Hye thì đúng hơn. 

Seung Hyun nắm chặt lấy hai vai của tôi lay mạnh : 

- Coi như tôi cầu xin cô được không ? Cô không muốn níu giữ tôi sao ? Cô không muốn ở bên cạnh tôi sao ? Xin cô, Lee Yu Mi, làm ơn ... 

Tôi lắc đầu : 

- Phải ! Tôi muốn ở bên cạnh anh, cùng nắm tay anh đi hết đoạn đường đời dài đăng đẳng này. Nhưng đó là quá khứ, quá khứ đó thật đáng sợ. Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên gặp anh, tôi không nên yêu anh, tôi không nên ở bên cạnh anh. 

Tôi nhìn thấy đôi mắt Seung Hyun thoáng chút thất vọng. Anh dần dần buông lõng đôi tay. 

- Chúng ta không thể quay lại được nữa sao ? Chúng ta không thể tìm lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Cùng ở bên cạnh nhau lần nữa sao ? Tôi không thể nhớ được điều gì, cũng chẳng ai ngỏ ý giúp tôi hồi phục trí nhớ cả. Người duy nhất có thể giúp tôi chỉ có cô, làm ơn ... giúp tôi đi. 

- Tôi quá mệt mỏi Seung Hyun à, cứ ngày ngày sống trong giấc mộng đó mà chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Ngày ngày tìm vui bên những ly rượu đắng ngắt cùng với nước mắt. Tôi ám ảnh cuộc sống đó, tôi không muốn phải sống như vậy nữa. Huống chi ... 

Một ý nghĩ làm Seung Hyun tuyệt vọng bỗng lóe lên trong đầu tôi. Tôi giơ bàn tay ra chỉ tay vào chiếc nhẫn cưới mà suốt thời gian qua tôi vẫn đeo nó ... 

- Đây là nhẫn đính hôn của tôi. Anh biết Ji Yong chứ, người đã túm anh lôi ra khỏi cửa hàng của tôi đấy. Anh ấy là hôn phu của tôi. 

Seung Hyun như không tin vào những gì mà mình vừa nghe. Anh ngập ngừng : 

- Cô ... Cô đã đính hôn ? Với tên đó ư ? 

- Tôi quên nói cho anh biết, Ji Yong là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu anh ấy trước khi tôi gặp anh. Giờ giữa tôi với anh không còn gì nữa, tôi sẽ kết hôn với anh ấy và sống trọn đời bên anh ấy. 

Seung Hyun tức giận nắm lấy tay tôi cố gắng tháo chiếc nhẫn đó ra khỏi tay tôi. Tôi quát : 

- Seung Hyun, anh hãy tự trọng một chút đi ! 

- Cô nghĩ tôi sẽ để cô dễ dàng đến với tên đó ư ? Cô là người phụ nữ của tôi thì suốt đời này chỉ thuộc về tôi thôi. Đồ của Choi Seung Hyun tôi không ai được quyền đụng đến, nếu tôi có làm rơi nó, thì mảnh vỡ đó cũng là của Choi Seung Hyun tôi. Cô hiểu chưa ? 

- Choi Seung Hyun, anh hết thuốc chữa thật rồi ! Anh sẽ làm gì 

Seung Hyun gầm gừ : 

- Bằng mọi cách tôi sẽ không để hắn ta có được cô ! Nếu cô dám kết hôn với hắn ta, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu. 

Tôi gằn giọng cảnh cáo : 

- Nếu anh dám động vào anh ấy thì hãy cẩn thận, tôi sẽ không tha cho anh đâu 

Anh nở một nụ cười đầy nham hiểm nhưng vô cùng quyến rũ : 

- Được thôi ! Cứ thử xem. 

Tôi gạt Seung Hyun qua một bên, đi đến bên một cành hoa cẩm tú đang nở ra thật xinh đẹp sang trọng. Tôi mải ngắm hoa mà không để ý đến Seung Hyun. Chợt Seung Hyun kéo tôi lại một cách thô bạo rồi đặt một nụ hôn như một con thú hoang điên cuồng. 

Tôi càng đẩy ra, Seung Hyun càng lấn tới. Tôi như quay cuồng trong nụ hôn mãnh liệt đó. Vẫn là nụ hôn ngọt ngào năm đó, cảm giác vẫn chẳng hề thay đổi. Seung Hyun quàng tay ôm lấy eo tôi, không ngừng thở gấp.

Đột nhiên tôi bừng tỉnh, không được, không được sa vào bẫy của tên biến thái này một lần nữa. Tôi lấy hết sức bình sinh cắn mạnh vào lưỡi Seung Hyun. Anh giật mình buông tôi ra, mùi máu tươi xốc lên làm tôi nổi da gà. 

Seung Hyun quẹt những giọt máu đi, mỉm cười như trêu ghẹo : 

- Cô giống như một con cún thích cắn người nhỉ ? Sao nào, kỹ thuật hôn của tôi không tệ đúng không ? 

Tôi đỏ mặt nhủ thầm : 

- Chết tiệt ! Lại bị anh ta nhìn thấu rồi. Phải tìm cách thoát khỏi con sói biến thái này càng sớm càng tốt thôi.


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top