Chapter 55 : '' Không Thể Trốn Tránh, Vậy Cứ Đối Diện Thôi ''
Seung Ri bẻ tay lái, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng bánh xe lết dài trên đường. Cơ thể tôi không giữ nổi sự cân bằng, tôi bị té nhào ra đằng trước. Seung Ri nhìn thấy gương mặt tái xanh của tôi cũng thoáng chút lo lắng. Seung Ri trấn an :
- Chị ổn chứ ? Em sẽ cố gắng chạy chậm lại một chút.
Tôi cuối cùng cũng ổn định được tâm thần, tôi lấy điện thoại gọi cho quản gia Kim :
- Tiểu thư có việc gì dặn dò ạ !
- Cô Kim, cháu sắp về đến nhà. Mong cô mở cửa sẵn đợi cháu về, sau đó đóng chặt cửa lại, dù cho trời sập cũng không được mở ra cô nha.
- Tiểu thư ... Rốt cuộc là có chuyện gì ?
- Cháu sẽ giải thích với cô sau. Vậy thôi cô nhé.
Phát tin hiệu cầu cứu thành công. Tôi khẽ quay đầu lại, vẫn là Seung Hyun luôn theo sát gót, đôi mắt như loài hổ dữ muốn nuốt chửng chúng tôi.
Seung Ri thì thầm :
- Em chắc chắn sẽ không thể về được Choi gia, nếu muốn về sẽ bị ăn đấm không thương tiếc. Ôi cuộc đời em sao lại u ám thế này.
- Chị xin lỗi vì tự nhiên lại lôi em vào chuyện rắc rối này.
- Em không sao.
Chớp mắt cũng đã về đến Lee gia. Seung Ri chạy thẳng vào sân, thắng gấp một phát làm tôi muốn văng ra khỏi xe. Vệ sĩ được lệnh đóng cửa thật chặt không cho ai vào.
Tôi nắm tay Seung Ri kéo em ấy vào nhà thở hổn hển. Tội nghiệp em ấy từ nãy giờ mồ hôi tuôn đổ ướt hết cả quần áo. Tôi gọi quản gia Kim đưa em ấy đi thay quần áo.
Cha mẹ tôi ngồi ở phòng khách ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra. Đã một tháng nay tôi chẳng dám về nhà chỉ dám ở phòng trọ, dù rất muốn về thăm cha mẹ nhưng cứ nghĩ tới việc cha mẹ buồn lòng vì tôi thì tôi lại không thể về. Mẹ nhìn thấy tôi, ôm chầm tôi, tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng của mẹ đến mức nào :
- Đứa con ngốc này, sao con không về thăm cha mẹ. Con có biết cha mẹ nhớ con nhiều lắm không. Cha mẹ đã từng nói với con, dù cho con có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cha mẹ sẽ luôn bảo vệ che chở cho con, chỉ cần con ở bên cha mẹ mà thôi.
Tôi siết chặt lấy mẹ, giọng nghẹn ngào :
- Là con gái bất hiếu khiến cho mẹ phải lo lắng, con nhớ cha mẹ nhiều lắm nhưng ... Nhưng con chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với cha mẹ nữa.
Cha tôi đứng phía sau xoa đầu tôi :
- Dù cho con có làm gì cha mẹ đều luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con. Về với cha mẹ đi con nhé, như ngày xưa chỉ có gia đình ta vui vẻ với nhau.
Ba người chúng tôi ôm nhau khóc nức nở. Seung Ri từ trên lầu nhìn thấy cảnh tượng này, mặt em ấy cũng thoáng chút buồn.
Một lát sau cha tôi hỏi :
- Có việc gì mà con về đây gấp vậy ? Sao cậu Seung Ri lại về cùng con.
- Chuyện dài lắm cha à, khi nào đó con sẽ kể cho cha nghe tường tận. Tụi con bị truy đuổi, hết cách nên đành phải trở về Lee gia.
Mẹ tôi hớt hơ hớt hải :
- Là ai truy đuổi các con. Ăn cướp hả ?
- Dạ không ... Là ...
Chưa kịp nói hết tôi nghe thấy tiếng hét như sấm rền ở bên ngoài. Seung Ri co rúm giọng lo sợ :
- Chị dâu, anh ấy đến được đây rồi.
Tôi trấn an :
- Anh ấy không vào được đây đâu !
Cha tôi hỏi quản gia Kim :
- Là ai la hét ngoài đó vậy ?
- Thưa lão gia, là ... là Choi đại thiếu gia - Choi Seung Hyun đòi gặp tiểu thư ạ !
- Cái thằng khốn đó còn mặt mũi đến đây gặp con gái ta à ! Nó khiến con gái ta thành ra thế này còn chưa đủ sao. Nói với nó là cút về Choi gia, đừng có đến đây làm phiền con gái ta nữa.
- Nhưng thưa lão gia ...
- Sao đó ?
- Cậu ấy nói nếu tiểu thư không ra gặp cậu ấy, cậu ấy sẽ gọi người đến phá cửa đó ạ !
- Cái thằng nhóc đó nó dám sao ? Nó dám thách thức ta cơ đấy
Tôi lo lắng, Choi Seung Hyun là người dám nói dám làm chứ không đùa được. Nếu không ra gặp anh ta không khéo anh ta sẽ san bằng Lee gia mất. Mà lúc này tôi không muốn gặp anh ta, tôi chán ghét con người đó.
Tiếng hét như sấm rền đó lại vang lên :
- Yu Mi ! Cô ra đây ngay cho tôi, bằng không thì đừng trách.
Tôi tức giận đi ra ngoài sân, quát lớn :
- Cái tên Seung Hyun vô lại kia, anh muốn làm gì đây hả ! Anh gây chuyện như vậy chưa đủ à. Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với anh đâu. Đừng tốn công phí sức nữa, đồ đầu đất ạ.
Seung Hyun tức giận thét :
- Cô dám gọi tôi là đầu đất !
- Chỉ có loại đầu đất như anh mới làm ra ba cái trò này thôi.
- Yu Mi ! Cô ra đây cho tôi, tôi không tin là tôi không bắt cô ra được nơi này
Tôi chống nạnh hắng giọng :
- Anh thử xem ! Xem ai chây lỳ hơn ai. Hứ
Seung Hyun cầm điện thoại gọi cho ai đó :
- Các anh đã đến chưa ? Đến đây dỡ ngay cái cửa nhà Lee gia cho tôi
- Anh ta ... Anh ta thật sự muốn phá cửa Lee gia lôi đầu tôi ra thật rồi. Khốn kiếp thật. Lần nào tôi cũng phải chịu thua anh ta. Nếu đã không trốn tránh được thì thà cứ đối diện với nó một lần cho xong
Tôi nói vọng ra :
- Được rồi, tôi sẽ cho anh vào đây. Với điều kiện không được làm gì Seung Ri. Không được làm gì biết không ? Nếu tôi thấy anh làm gì Seung Ri thì tôi sẽ hóa kiếp anh đấy
- Cuối cùng cô cũng chịu thua tôi rồi sao ? Tiểu thư Lee
- Phải ! Về cái khoản nhây lỳ bá đạo thì tôi thua anh thật rồi. Mở cửa cho anh ta vào !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top