Chapter 52 : Như Người Xa Lạ
Dara lại nhận được một cuộc gọi đến từ Ji Hye, rằng cô ta sẽ đến thỏa thuận cùng tôi về khâu thiết kế áo cưới. CL đập mạnh điện thoại xuống bàn :
- Cô ta thật là quá quắt. Yu Mi ! Tớ không cho cậu gặp cô ta đâu
Tôi lấy khăn tay lau vội mấy giọt nước mắt còn đọng trên má mỉm cười :
- Cô ta thực sự rất muốn gặp mình mà. Yên tâm mọi việc sẽ ổn thôi
Chợt Ji Yong từ ngoài bước vào, có vẻ anh đã nghe hết mọi chuyện. Anh nhìn tôi thoáng chút giận dữ :
- Cái tên khốn Seung Hyun đó, đến nước này mà hắn vẫn không để em yên ổn à. Khốn kiếp thật.
Tôi thoáng chút bất ngờ khi thấy anh, tôi hỏi :
- Sao anh lại ở đây ?
- Là Dara gọi anh đến.
- Em đã nói là không sao mà. Mọi người làm sao vậy ?
Bom chen ngang :
- Đây là chuyện của Yu Mi, mọi người để cậu ấy tự giải quyết đi. Sao các cậu cứ làm mọi thứ căng thẳng lên vậy.
Tất cả đều im lặng. Ji Yong suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra ý kiến :
- Bom nói đúng, đây là chuyện riêng tư của Yu Mi. Chúng ta đừng can thiệp quá sâu làm Yu Mi khó xử
Từ bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng động lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh. Sau tiếng động đó xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước cửa hàng của tôi. Qua lớp cửa kính tôi có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến kỳ lạ. Người đàn ông cao ráo tóc vuốt keo gọn gàng trong bộ vest đen lịch lãm bước xuống xe, đưa tay đỡ một cô gái xinh đẹp khác xuống xe. Khi người đàn ông đó quay mặt lại, đầu óc tôi như quay cuồng - Là Choi Seung Hyun
Tôi như biến thành một bức tượng bất động. Con người đó gương mặt đó đôi mắt đó nụ cười lạnh lùng đó tôi vẫn nhớ như in. Cả những lúc tôi say gương mặt đó vẫn hiện ra, nhưng khi tôi đưa tay muốn giữ lấy thì mọi thứ lại tan biến vào hư không
Cơn giận của CL như đã lên đến đỉnh điểm, CL vừa nghiến răng vừa nói :
- Được lắm, cả một đôi đến đây cơ à !
Tôi đưa tay can ngăn ý định của CL :
- CL cậu bình tĩnh xem nào. Mọi người qua bên kia ngồi giúp mình đi
CL cố gắng kìm chế nắm đấm của cậu ấy. Tất cả đều dồn vào một bên.
Người con gái xinh đẹp đó khoác tay xinh đẹp bước vào - cô ta chính là Ji Hye bạn thời thơ ấu của Seung Hyun.
Ji Hye tiến đến gần tôi, giọng thoáng chút khinh thường :
- Vậy người sẽ thiết kế áo cưới cho tôi đây sao ? Nhìn thật tầm thường
Tôi như không để ý đến lời nói của cô ta. Tôi chỉ chăm chăm nhìn Seung Hyun. Anh ấy thật sự vẫn sống tốt dù không có tôi bên cạnh.
Seung Hyun bắt gặp ánh mắt của tôi, mắt anh ánh lên chút khó hiểu. Anh đưa tay ra trước mặt tôi, giọng nói trầm ấm vang lên :
- Chào cô, tôi là Choi Seung Hyun. Hân hạnh lần đầu được gặp cô.
Tôi sững người, anh ấy nói là lần đầu gặp tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Chỉ mới một tháng, anh ấy quên nhanh đến thế sao ?
Tôi cố dằn nén sự khó chịu đang dâng trào trong lòng, nở nụ cười mà tôi chỉ cười như thế này với một người duy nhất - Choi Seung Hyun.
- Chào anh ! Tôi là Lee Yu Mi. Hân hạnh được biết anh.
Ji Hye nhìn tôi có chút khó chịu. Cô ta lái sang chuyện áo cưới :
- Giờ chúng ta bàn về thiết kế áo cưới được rồi chứ, cô Yu Mi
Tôi đáp :
- Tất nhiên là được rồi, mời hai người ngồi !
Tôi ngồi đối diện với Seung Hyun, nhìn anh ấy cười nói với Ji Hye mà lòng vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cuối cùng anh cũng đã trở lại được như bình thường, còn buồn vì điều gì thì chính tôi cũng không rõ.
Tôi đưa mẫu phác thảo còn mới tinh đưa cho Ji Hye, cô ta tỏ vè không hài lòng. Cô ta hắng giọng :
- Tôi không thích kiểu này, nhìn rất già. Tôi muốn kiểu trẻ trung lung linh hơn nhiều. Cái này quá tầm thường với một người như tôi.
- Vậy ý cô muốn như thế nào xin cô vui lòng nói rõ.
Cô ta hành tôi sửa đi sửa lại đến 2 tiếng đồng hồ mới ưng ý. Nhìn lại bản phác thảo mà tôi hãi hùng. Nó cầu kỳ còn hơn những chiếc áo cưới thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Đúng là cô ta quyết lòng hại tôi cho bằng được mới thôi rồi.
Ji Yong có vẻ không nhịn được nữa, anh lao đến túm lấy Seung Hyun bước ra ngoài. Tôi hớt hải chạy theo, Ji Hye cũng muốn đi theo nhưng đã bị CL và Bom giữ lại. Dara cũng chạy theo tôi.
Lại là cảnh tượng hai người đàn ông đối mặt nhau. Tôi muốn đi đến nhưng Dara đã cản lại :
- Để xem họ nói gì đã Yu Mi.
Tôi nghe theo lời Dara, im lặng chờ đợi
Ji Yong túm lấy cổ áo Seung Hyun, mắt anh đỏ ngầu lên trông thật đáng sợ, anh gầm gừ :
- Tên khốn này, mày đã làm Yu Mi chịu bao nhiêu tổn thương đau khổ. Giờ mày còn có thể đến gặp cô ấy cùng với một người đàn bà khác cười nói vui vẻ trước mặt cô ấy ư ? Mày còn xứng là thằng đàn ông không hả ?
Seung Hyun lạnh lùng hất tay Ji Yong khỏi người. Anh sửa lại áo rồi cất lên giọng trầm đáng sợ như cảnh báo :
- Tôi không biết anh là ai ? Anh nói tôi làm khổ cô Yu Mi là thế nào ? Tôi và cô ấy mới gặp nhau lần đầu. Anh đang nói chuyện điên khùng gì vậy ? Tôi cảnh cáo anh đừng đụng vào Choi Seung Hyun tôi, nếu không thì hậu quả khôn lường đó.
- Mày giả ngốc cũng giỏi lắm. Nếu năm xưa không phải mày chen ngang vào cuộc tình giữa tao và Yu Mi thì giờ này Yu Mi sẽ không phải đau khổ vì mày nhiều như thế này. Mày biết cô ấy đã tuyệt vọng đến mức nào khi mày bị mất trí nhớ, cô ấy say xỉn hàng đêm nuốt nước mắt vào trong vì mày bao nhiêu lần rồi.
Seung Hyun vẫn dùng ánh mắt nhìn Ji Yong
Ji Yong nắm chặt tay hắng giọng :
- Nếu mày ngốc đến thế, được, nắm đấm này của tao sẽ làm mày tỉnh táo ra
Nghe đến đây, tôi vội lao đến ngăn cản Ji Yong. Tôi lãnh trọn cú đấm như trời giáng ấy của anh. Khóe miệng tôi bị rách, máu rỉ ra. Tôi đau đớn, nước mắt rơi xuống hòa lẫn với máu tươi thật kinh khủng ...
Seung Hyun cúi xuống đỡ lấy tôi, anh lấy khăn tay lau máu nơi khóe miệng của tôi. Anh nhìn tôi, một ánh mắt thương hại chứ chẳng có gì khác.
Ji Yong kéo tôi khỏi Seung Hyun, vội vàng hỏi tôi :
- Em có sao không ? Sao em ngốc vậy ? Đến giờ này em vẫn muốn bảo vệ hắn ta sao ?
Tôi nhìn Seung Hyun, giọng yếu ớt :
- Dù cho đến giây phút cuối cùng, em vẫn sẽ bảo vệ anh ấy, mãi mãi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top