Chapter 50 : I'm So Sorry But I Love You ...
Tôi ngồi thơ thẩn một mình trong căn phòng lạnh lẽo đến lạ kỳ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhớ lại mọi thứ, nhớ lại lần đầu tiên gặp Seung Hyun, con người với gương mặt lạnh lùng mà tôi chán ghét thậm chí còn mang sự hận thù khá lớn. Tôi còn nhớ như in những lần chúng tôi cãi nhau chí chóe không ai chịu nhường ai. Rồi lúc trái tim tôi đón nhận anh bắt đầu những tháng ngày lãng mạn hạnh phúc, nắm tay nhau cùng nở nụ cười chào buổi sáng, ăn cơm cùng nhau gắp thức ăn cho nhau, hay lúc tôi mệt mỏi thì anh vòng tay ôm lấy tôi, và cả những nụ hôn ngọt ngào chứng minh cho tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau nữa. Nhưng đúng như những gì mà người ta thường nói '' Hạnh phúc thường sẽ không kéo dài lâu '' hai chúng tôi phải xa nhau những một năm trời trong sự đau đớn giằng xé. Và rồi có vẻ như duyên phận của hai chúng tôi chưa chấm dứt, chúng tôi lại quyết định ở bên nhau một lần nữa, cùng nhau bước qua sự đau đớn tổn thương lúc trước. Nhưng rồi mọi chuyện tồi tệ lại ập xuống đầu tôi và Seung Hyun, chúng tôi lại đang đứng trên bờ vực của sự chia ly. Chỉ mới nghĩ tới những ngày tháng sau này không còn Seung Hyun ở bên cạnh an ủi vỗ về, tôi không biết tôi sẽ trụ vững được hay không nữa.
Tôi cứ ngồi mãi ở đó trong im lặng cho đến khi nghe được tiếng mở cửa, một giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên :
- Yu Mi ! Là anh đây
Tôi đáp :
- Anh vào đi, cửa không khóa
Ji Yong vừa bước vào tôi liền ôm chầm lấy anh mà khóc tu tu như một đứa trẻ con. Anh im lặng không nói gì cứ đứng yên nhìn tôi khóc. Căn phòng lúc này chẳng nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng khóc trộn lẫn với bao nhiêu là sự chua xót mà tôi đã phải chịu đựng bấy lâu.
Tôi cảm nhận rõ đôi bàn tay của Ji Yong từ từ siết chặt lấy tôi. Tôi có thể nhìn thấy giọt nước mắt của anh rớt xuống trán tôi. Anh đang khóc ? Vì điều gì
Lúc này tôi đã bị siết chặt đến mức không thể động đậy. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng tôi càng vùng vẫy thì Ji Yong lại càng siết chặt tôi hơn. Tôi có chút hốt hoảng, tôi gọi :
- Ji ... Ji Yong
Anh ôm chặt lấy tôi thì thầm :
- Em để yên như vậy xem nào, chỉ một lát thôi.
Tôi thôi không vùng vẫy nữa nhưng tự nhiên lòng tôi lại thấy có lỗi với anh. Tôi đã từng làm tổn thương anh nhưng tại sao mỗi khi tôi tổn thương thì người luôn xuất hiện an ủi và che chở cho tôi lại là anh. Anh là một người đàn ông tốt còn tôi thì quá xấu xa.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua Ji Yong mới chịu buông tôi ra. Anh thật sự đã khóc, đôi mắt đỏ hoe của anh đã xác nhận điều đó.
Tôi đi ra ngoài ban công, lòng có đôi chút phân vân không định được phương hướng rõ ràng. Tôi chợt cảm nhận được Ji Yong ở ngay phía sau, đôi bàn tay chuẩn bị ôm lấy tôi thì tôi đã nói :
- Ji Yong ! Đừng ...
Anh thoáng chút bất ngờ, đôi bàn tay tự động rút lại. Anh thắc mắc :
- Yu Mi ! Tại sao ?
- Dù cho có gì xảy ra đi nữa, thì sự thật em là vợ của Seung Hyun không thể chối bỏ được. Chúng ta đã không còn là gì của nhau, chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau và tôn trọng nhau.
Ji Yong thở dài, anh ngập ngừng :
- Anh xin lỗi nhưng anh thật sự rất yêu em. Mọi thứ thật sự chỉ là lừa dối
Tôi cố gắng lơ đi như không nghe thấy những lời ấy
- Em không muốn nghe anh nói nữa, anh về đi. Và em xin anh, hãy quên em đi. Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Em thật sự mong anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em.
Ji Yong như đã hiểu ra ẩn ý mà tôi muốn nói. Anh đi đến bên tôi, nắm lấy tay tôi và đặt vào đó sợi dây chuyền mà tôi đã từng tặng anh có ảnh của tôi trong mặt dây chuyền. Anh nghẹn ngào :
- Anh xin lỗi ! Anh biết anh làm vậy là sai. Nếu như anh và em mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp được nhau thì coi như hôm nay anh sẽ chấm dứt mọi thứ. Sẽ thôi không nghĩ về em, sẽ thôi không còn nhớ nhung hình bóng của em nữa. Em hãy sống cho thật tốt, phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, đừng bao giờ khóc nữa. Nếu ai ăn hiếp em làm cho em tổn thương anh sẽ đánh kẻ đó.
Tôi khẽ cười rồi gật đầu :
- Em biết rồi !
Ji Yong xoa đầu tôi như người anh trai :
- Thôi anh đi đây
- Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa hàng
- Cam kết nào
Hai chúng tôi ngoéo tay cam kết
Anh rời đi, nhưng không quên nhìn tôi và vẫy tay ra hiệu.
Nhờ anh mà tôi đã vơi đi được nỗi buồn. Tôi mỉm cười vẫy tay như để nói " Tạm biệt người em đã từng yêu ". I love you but i'm sorry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top