Chapter 5 : Seung Hyun Và Ji Yong

Seung Hyun dắt tôi đi khắp phố Kang So để mua những món đồ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau. Tôi khẽ liếc nhìn gương mặt lạnh lùng ấy một lần là tim tôi lại đập mạnh, mặt đỏ bừng. Chẳng lẽ tôi đã ... đã yêu anh ta ? Không thể nào, không thể nào, tôi không thể yêu con người này được. Người tôi yêu là Ji Yong, chỉ một mình Ji Yong mà thôi.

Đang ngơ ngác vì bị Seung Hyun lôi đi, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, là Dara. Tôi chuẩn bị nhấc máy thì bị Seung Hyun giật lấy điện thoại gập lại. Tôi tức giận quát : 

- Làm gì thế hả ? Đồ điên kia 

Seung Hyun trừng mắt : 

- Đi với tôi thì không được nghe điện thoại của bất cứ ai. Rõ chưa 

- Anh bị bệnh tâm thần cũng vừa thôi nhé. Chuyện cá nhân của tôi không đến lượt anh xen vào 

Vừa nói tôi vừa cố gắng giật lại chiếc điện thoại trong tay Seung Hyun. Nhưng vì anh ta quá cao nên tôi đành bất lực. Chỉ biết chửi rủa anh ta. Sau hơn 15 phút tranh giành thì Seung Hyun cũng chịu trả điện thoại cho tôi kèm theo một câu nói không kém phần hách dịch :

- Đàn bà thật là rắc rối.

Vì lo không biết Dara gọi cho tôi có chuyện gì nên tôi tạm thời không tính sổ với anh ta nữa. Tôi gọi điện thoại lại cho Dara : 

- Dara ! Gọi mình có chuyện gì không ? 

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu 

- Dara có nghe mình nói không ? Dara ...

- Anh đây Yu Mi ! 

Tôi sững người, điện thoại xém rớt xuống đất. Giọng nói ấy là ... Là của Ji Yong

- Anh ... Anh về rồi sao Ji Yong ?

- Ừ ! Anh về đây vì muốn chính thức tổ chức lễ cưới với em. Giờ đây anh đã có đủ sức lo lắng cho em rồi Yu Mi à ! Em đừng lo lắng gì nữa ...

Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra. Tôi nghẹn ngào đến mức không thể nói được : 

- Ji Yong ! Em ... Em xin lỗi ! Em có lỗi với anh 

- Yu Mi ! Chuyện gì ? Chuyện gì đang xảy ra vậy Yu Mi ...

Tôi vội vàng cúp máy. Tôi không đủ can đảm để nói cho Ji Yong biết sự thật. Tôi thật sự sợ hãi khi tưởng tượng Ji Yong biết chuyện này. Nhưng tôi không thể che giấu anh ấy được lâu. Tôi kéo lấy tay áo của Seung Hyun, nước mắt giàn giụa : 

- Anh có thể đưa tôi về cửa hàng của tôi được không ? 

Seung Hyun quay lại nhìn tôi, trong mắt anh thoáng chút bất ngờ khi thấy gương mặt của tôi hiện giờ. Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng trả lời : 

- Được rồi ! Tôi sẽ đưa cô về. 

Ngồi trên xe, đầu óc tôi bây giờ vô cùng rối bời. Tôi không biết phải đối mặt với Ji Yong như thế nào. Không biết phải nói với anh ra sao.

Cuối cùng tôi đã đứng trước cửa hàng, tôi nhìn Ji Yong qua cửa kính. Anh vẫn không hề thay đổi, vẫn nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, và cả tình yêu anh dành cho tôi cũng như ngày xưa. Chỉ có tôi, chỉ có tôi đã thay đổi. 

Tôi quay lại nhìn Seung Hyun, mỉm cười với anh : 

- Anh về đi ! Cả ngày hôm nay anh đã mệt rồi 

Seung Hyun hừ nhẹ : 

- Cô không cần quan tâm đến tôi. Cũng không có quyền đuổi tôi. Khi nào tôi thích về tôi sẽ về. Cô vào trong đi 

Tôi bước từng bước nặng nề đi vào trong. Vừa thấy tôi, Dara đã chạy ra ôm chầm lấy tôi : 

- Yu Mi ! Lạy trời, may mà cậu không xảy ra chuyện gì. Làm mình với Ji Yong lo lắng chết đi được. Cậu vào bàn ngồi nói chuyện với Ji Yong đi, mình ra ngoài mua chút đồ đây. 

Tôi kéo ghế ngồi xuống, đối mặt với Ji Yong. Anh nở nụ cười :

- May mà em không sao, anh đã đi tìm em suốt cả ngày nay, em đã đi đâu vậy Yu Mi 

Tôi ấp úng : 

- Em ... Em chỉ đi nghiên cứu thời trang thôi

Ji Yong nắm lấy tay tôi : 

- Đã lâu rồi không nhìn thấy em, anh nhớ em lắm Yu Mi à ! Lần này anh về anh sẽ thực hiện lời hứa với em, anh sẽ tự tay mặc cho em chiếc áo cô dâu trắng tinh lộng lẫy, anh sẽ làm em thật hạnh phúc !

Từng lời Ji Yong nói như những nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi nghẹn ngào trả lời anh : 

- Ji Yong ! Em ... Em xin lỗi ! Em không thể ở bên anh được nữa, mong anh hãy tha thứ và quên em đi 

Ji Yong nhìn tôi một cách kì lạ,  giống như anh không tin vào những lời tôi vừa nói : 

- Em ... Em nói thế có nghĩa là sao ?

- Em sắp kết hôn 

Ji Yong tức giận, quăng tách trà xuống đất, trừng mắt nhìn tôi khiến tôi vô cùng sợ hãi : 

- Tức là ... Em đã phản bội anh đúng không ? 

- Anh cứ xem là như vậy đi Ji Yong. Em thật sự xin lỗi anh 

Anh tiến đến nắm chặt lấy hai vai của tôi làm tôi đau đến phát khóc : 

- Tại sao vậy Yu Mi ? Anh đã làm gì sai ? Anh đã làm gì khiến em phải phản bội anh chứ ! Chẳng lẽ em đã quên những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta, và em sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ 

- Em không thể quên, có lẽ suốt đời này em không thể quên anh, quên những kỷ niệm ngọt ngào ấy. Nhưng ... Anh hãy hiểu cho em 

Ji Yong không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh xô tôi ngã xuống đất. Tay tôi đụng phải những mảnh vỡ của tách trà, tay tôi chảy máu. Những giọt máu đỏ tươi từ từ rơi xuống, giống như trái tim tôi bây giờ vậy. Dù rất đau nhưng tôi biết Ji Yong còn đau đớn hơn cả tôi. Anh lặng im nhìn tôi với ánh mắt thù hận, căm phẫn. Vậy cũng tốt, sau này thù hận ấy sẽ khiến anh quên được tôi. Anh tiến đến gần tôi như muốn làm gì đó, tôi sợ hãi nhắm mắt lại. Chợt tôi nghe một tiếng '' rầm '' rất lớn. Mở mắt ra thì thấy Seung Hyun đang đứng sừng sững trước mặt tôi, Ji Yong thì đang nằm dưới đất cùng với những giọt máu ở miệng rỉ ra. 

Seung Hyun quay mặt lại, tiến đến nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của tôi, dùng khăn tay của anh quấn lại để cầm máu. Anh mỉm cười một cách bí hiểm : 

- Đây là bạn trai của cô đấy à ! Nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ vũ phu khi làm tổn thương một cô gái, mà cô gái đó lại là người yêu của mình nữa chứ 

Tôi hét lớn : 

- Anh im đi. Anh thì biết cái gì 

Seung Hyun xoa đầu tôi, dịu dàng nói : 

- Cô chỉ cần ngồi yên ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top