Chapter 49 : Trở Về
Tài xế đưa tôi về Lee gia, chắc lúc nãy Seung Ri đã dặn dò bằng mọi giá phải đưa tôi về Lee gia một cách an toàn nhất có thể. Ít ra trong Choi gia vẫn có người luôn luôn quan tâm đến tôi.
Tôi kéo lê đống hành lý tiến đến cửa, bước chân tôi càng ngày càng trở nên nặng nề một cách lạ thường. Tôi bấm chuông thì thấy quản gia Kim đang vội vàng chạy đến :
- Tiểu ... Tiểu thư ... Sao tiểu thư lại ở đây ? Ngoài trời lạnh lắm tiểu thư mau vào nhà đi
Quản gia Kim dìu tôi vào nhà nhưng khi nhìn thấy cha và mẹ thì bước chân của tôi chùn lại. Tôi thật sự không còn mặt mũi nào để bước vào Lee gia nữa. Quản gia Kim thấy tôi có chút chần chừ, cô động viên :
- Tiểu thư đừng sợ, lão gia và phu nhân sẽ không trách mắng tiểu thư đâu
Tôi lấy hết can đảm bước vào, tôi quỳ bên chân cha mẹ, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Tôi nghẹn ngào :
- Thưa cha mẹ ! Đứa con bất hiếu có lỗi với cha mẹ nhiều lắm
Cha mẹ tôi nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi tiến đến đỡ tôi lên ôm tôi vào lòng vỗ về :
- Cậu Seung Ri đã kể cho cha mẹ nghe mọi chuyện rồi. Con gái đáng thương tội nghiệp của mẹ, con không có lỗi gì cả. Nếu không vì Lee gia này thì con đã không lấy Seung Hyun để rồi phải chịu tổn thương nhiều như vậy. Nếu có trách thì trách cha mẹ đã ép duyên con khiến con phải chịu nhiều chuyện đau đớn đến thế
- Mẹ à. Seung Hyun không có lỗi, lỗi là do nơi con thôi. Tinh thần của Seung Hyun vẫn chưa phục hồi, nếu con quan tâm anh ấy hơn một chút thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả
Cha tôi quát :
- Đến giờ phút này con còn bênh vực cho gia đình họ Choi đó à. Nó đã làm con tổn thương một lần và nó đã hứa những gì để giờ này con phải ra đi trong tủi hổ như thế này. Con về thì tốt rồi, hãy cứ mãi là tiểu thư của Lee gia, làm những việc mà con thích và hãy quên cuộc hôn nhân này đi. Cha không thể để con phải chịu đau đớn một lần nữa.
Tôi ôm lấy cha, nghẹn ngào không nói nên lời.
- Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, cả ngày nay chắc con đã mệt mỏi lắm rồi.
Mẹ tôi vỗ vai an ủi :
- Con đừng lo, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi buồn bã lên lầu. Trở về với căn phòng xưa cũ, cảm giác thật dễ chịu. Tôi ngã xuống giường, lấy điện thoại gọi cho Dara để trút hết những tâm sự nặng nề đang chất chứa trong lòng.
- Mình nghe đây Yu Mi
- Dara cậu khoẻ không ?
- Mình vẫn tốt ... Nhưng sao nghe giọng cậu lạ vậy ? Cậu khóc đó à
- Đâu có, mình có khóc đâu
- Cậu không có lừa được mình đâu Yu Mi. Nói cho mình nghe đã xảy ra chuyện gì đi. Có phải Seung Hyun lại làm điều gì sai với cậu không ? Tên khốn đó tớ sẽ cho hắn biết tay. Tớ sẽ đá vào mông hắn cho chết luôn.
- Tới rời khỏi Choi gia rồi, và cũng sắp sửa ly hôn
Dara hét vào điện thoại :
- Cái gì cơ ? Cậu đùa mình á ? Đầu đuôi mọi chuyện ra sao ?
- Mình và Choi phu nhân cãi nhau vì việc bà ấy không hỏi ý kiến mình lại để cho một người con gái là bạn cũ của Seung Hyun chăm sóc anh ấy trong khoảng một tháng mình bận bịu với công ty. Choi phu nhân cũng có ý định đuổi mình ra khỏi nhà lâu rồi vì mình không sinh con. Bà ấy đang tính đến việc để Seung Hyun kết hôn với cô bạn thân ngày bé của anh ấy nên tính mượn chuyện này để tống mình ra khỏi Choi gia.
- Bà già ấy thật quá đáng mà. Còn Seung Hyun, cậu ta chấp nhận việc này à ?
- Cậu quên là Seung Hyun bây giờ mang tâm hồn của đứa trẻ 5 tuổi ư ? Anh ấy tất nhiên sẽ chấp nhận rồi.
- Vậy giờ cậu tính thế nào ? Tính ly hôn thật sao ?
Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Đó là Ji Yong, anh quát vào điện thoại khiến tôi giật bắn mình :
- Yu Mi ! Ly hôn là sao ? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy ? Nói cho anh nghe đi
- Ji Yong, là anh thật ư ?
- Là anh đây Yu Mi
Tôi không trả lời, òa khóc như một đứa trẻ :
- Ji Yong, em đau lắm. Em không biết phải làm gì nữa
Giọng Ji Yong gấp gáp :
- Em đang ở đâu, bây giờ anh sẽ đến đó
- Em ... Em đang ở Lee gia
- Được rồi ! Em cứ ở yên đó đợi anh, nhớ không được làm chuyện gì ngu ngốc nghe chưa
Tôi tắt máy, ôm chiếc gối vào lòng mà khóc tu tu. Tôi cố gắng mạnh mẽ như thể không có chuyện gì, nhưng có mấy ai hiểu được trái tim tôi như đang vỡ vụn ra từng mảnh vậy.
" Nụ hôn xưa vẫn còn in dấu
Lời hứa năm ấy vẫn ghi
Vậy sao người đã vội quay đi
Như thể chưa từng có chuyện gì vậy ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top