Chapter 48 : Mâu Thuẫn

Kể từ khi tôi bắt đầu gánh vác YG thì quãng thời gian dễ thở của tôi không còn nữa mà thay vào đó là bận bịu muốn điên. Vừa ngủ dậy đã phải vội vã rời khỏi nhà và có mặt ở công ty đúng 7h sáng. Giải quyết tất cả công việc cho đến 9h tối mới được về, có khi có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết thì tôi ở lại đến tận nửa đêm. Có lẽ cũng vì lý do này mà tôi với Seung Hyun dần dần trở nên lạnh nhạt. Anh ấy không còn bám riết lấy tôi nữa, cũng không thèm nói chuyện với tôi. Nhưng tôi chỉ xem chuyện đó không có gì quan trọng. Cho đến một ngày ...

Hôm nay tôi quyết định ở nhà cùng với Seung Hyun. Nhưng Seung Hyun cũng chẳng để ý gì đến tôi. Tôi hỏi gì anh cũng không trả lời. Tôi gắp đồ ăn cho anh thì anh lại gạt qua một bên. Chợt tôi nghe anh hỏi người quản gia :

- Giờ này chị Ji Hye chưa đến sao ạ ?

Tôi ngơ ngác nhìn quản lý Lee. Quản gia Lee có chút chần chừ. Tôi nhẹ giọng hỏi :

- Ji Hye là ai vậy ?

Quản gia Lee lắp bắp :

- Ji Hye là một người bạn từ thuở bé của đại thiếu gia. Cô ấy vừa từ Úc trở về. Trong lúc đại tiểu thư vắng nhà để lo chuyện công ty thì cô ấy thường xuyên lui đến chơi với đại thiếu gia. Xin đại tiểu thư đừng giận, vì Choi phu nhân dặn tôi là không cho cô và Choi lão gia biết

Tôi có đôi chút hơi tức giận. Tôi vội xuống nhà hỏi Choi phu nhân :

- Tại sao mẹ lại không nói cho con nghe về chuyện của cô Ji Hye và Seung Hyun

Choi phu nhân đang uống cà phê, tức giận đặt mạnh tách cà phê xuống bàn quát :

- Sao ? Giờ cô giở giọng trách tôi sao ?

- Con không dám. Nhưng con là vợ của Seung Hyun, là con dâu của gia đình này. Chẳng lẽ chuyện liên quan đến chồng con mà con không có quyền được biết đến sao ? Sao tự nhiên mẹ lại như thế chứ ?

- Sao cô không tự hỏi bản thân đi. Cô đi làm việc suốt ngày có thèm ngó ngàng đến Seung Hyun không. Mà Seung Hyun với Young Ri cũng là bạn thân, để cho Ji Hye chăm sóc Seung Hyun thì có gì sai đâu.

- Con thừa nhận là con sai nhưng sao mẹ không nghĩ cho con chứ. Con vì ai mà phải làm việc cả ngày không có lấy một giây để thở. Vì bản thân con ? Con vì lo cho cha lo cho công ty của gia đình chứ con chẳng có được lợi lộc gì cả. Mà mẹ nói là không sao ư ? Nam nữ với nhau mà không sao ư ? 

Seung Ri ở trên lầu nghe tiếng cãi vả vội vàng chạy xuống :

- Có chuyện gì vậy mẹ ? Chị dâu ?

Tôi tức giận không thể trả lời

- Con xem, chỉ vì chuyện mẹ không nói với chị dâu con rằng hơn tháng nay Ji Hye chăm sóc cho Seung Hyun trong lúc chị dâu con bận việc thôi mà chị dâu con hằn học với mẹ đấy. Ôi đầu tôi, đầu tôi ...

Seung Ri tiến đến tôi, thì thầm :

- Chị bớt giận một chút đi, coi như em xin chị đó.

- Chị không thể chịu được, nếu một người bạn cũ tiếp cận vợ của em mà em không hề hay biết gì thì thử hỏi em có tức giận không. Chuyện gì chị cũng có thể bỏ qua được nhưng chuyện này thì không. Em đừng cản chị nữa, vô ích lắm.

Seung Ri bất lực nhìn tôi, đôi bàn tay buông lơi

- Bây giờ cô muốn gì ? Cô muốn cãi nhau với tôi à !

Seung Hyun sợ hãi nói với Choi phu nhân : 

- Mẹ, mẹ đuổi chị Yu Mi đi đi. Con không cần chị ấy nữa.

Câu nói đó khiến tôi điếng người. Đôi mắt của tôi dần dần chất đầy sự căm phẫn. Tôi nắm chặt bàn tay, cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi không nói không rằng, về phòng thu dọn quần áo.

Một tháng qua tôi làm việc không kịp thở, bù đầu từ sáng đến tối. Đến cả ăn cũng không thể ăn đủ bữa, người ngày càng gầy yếu đi. Tôi vì ai, vì ai mà tôi lại thành ra thế này. Tôi tức tối nhét vội đống đồ vào trong vali, vừa lẩm bẩm " Mày chỉ là con ngốc, con ngốc trong cái gia đình này thôi "

Vì quá giận nên tôi lỡ làm rơi tấm ảnh cưới xuống đất vỡ tan tành. Tôi cứ đứng nhìn nó trong vô thức. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc tại đây thật rồi. Tôi khẽ cười rồi bước ra khỏi phòng.

Seung Ri đứng chặn ngay cửa không cho tôi đi. Seung Ri quát :

- Chị bị sao vậy ? Chị làm ơn tỉnh táo giùm em đi. Chỉ vì như vậy mà chị bỏ đi sao ? Chị đã từng bỏ đi một lần rồi, chị không nhớ à. Xin chị đấy đừng đi, nhà này đã đủ loạn lắm rồi, nếu chị rời đi thì cha phải làm sao đây. Còn nếu vì câu nói của mẹ và anh Seung Hyun thì chị làm ơn quên nó đi. Mẹ chỉ giận quá mới nói vậy còn anh Seung Hyun thì chị biết mà, bây giờ anh ấy mang tâm hồn một đứa trẻ thôi. Em chắc chắn nếu là bình thường thì anh ấy sẽ không bao giờ nói câu đó với chị đâu.

- Đừng cố gắng an ủi chị Seung Ri à. Chị chịu đựng quá đủ rồi, chị đã cố gắng làm tất cả mọi thứ. Làm một người vợ tốt, làm một người con dâu ngoan hiền, là một người chị dâu dễ mến. Nhưng mọi cố gắng của chị đến giờ này vẫn chưa đủ để mẹ nhìn nhận và tôn trọng chị. Lại còn tự ý để một người con gái khác chăm sóc cho Seung Hyun mà không hề bàn với chị một tiếng, với chị thì mẹ thật sự rất quá đáng. Còn riêng Seung Hyun thì không có gì gọi là cố ý hay là tâm hồn trẻ con đâu, anh ấy thay đổi rồi thì chị cũng phải đổi thay. Seung Ri à ! Chị cảm ơn em về những gì mà em đã làm cho chị. Hãy gửi lời chào tạm biệt của chị đến cha nhé, và cố gắng giúp cha nâng đỡ công ty trong quãng thời gian này, chắc cha đã rất vất vả. 

Mặt của Seung Ri nặng trĩu, nhưng biết rằng có nói gì đi nữa thì cũng không thể cản được tôi. Seung Ri im lặng, xách giúp vali của tôi xuống nhà rồi dặn với tài xế điều gì đó thì tôi không rõ.

Choi phu nhân lạnh lùng nhìn tôi hắng giọng : 

- Tôi nói cho cô biết, đi dễ khó về, cô đi rồi thì ngôi nhà này bớt đi một cái gai. Lần này tôi sẽ không để ai năn nỉ cô về hay để cô bước về căn nhà này nữa đâu. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi đến cho cô sớm thôi

Những lời nói kia thật đay nghiến làm sao. Tôi nuốt nước mắt vào trong, nhìn Choi phu nhân rồi cười một cách thật mỉa mai : 

- Vậy mẹ hãy nói với con trai yêu quý mẹ rằng, từ nay về sau đừng tìm và bám theo con nữa. Và mẹ hãy bắt và trói con trai mẹ lại cho chặt đi. 

- Cô ... Cô 

Tôi cúi đầu thưa : 

- Con xin phép 

Quản gia Lee chạy vào nói : 

- Thưa bà, lão gia đã về

- Càng tốt, lần này thì làm rõ mọi chuyện luôn đi

- Điều gì khiến mẹ phải đối xử với con như vậy chứ ? Con đã làm gì sai với mẹ ? 

- Cô không biết hay giả vờ không biết. Gần hai năm nay mà cô vẫn chưa có con trong khi tôi mong ước có cháu ẵm bồng. Cô nghĩ đó không phải là lỗi của cô à ? Cô nên rời khỏi Choi gia từ lâu rồi mới phải

- Vậy ra đây là lý do mẹ gắt gỏng với con và che giấu chuyện đó ư ?

- Choi gia phải có người thừa tự. Cô không làm được thì để cho người khác làm.

Choi lão gia bước vào, mặt ông đỏ bừng, chắc quản gia Lee đã kể lại mọi chuyện với ông. Ông gắt :

- Bà làm gì vậy hả ? Bà làm sai rành rành mà bà còn đổ lỗi cho Yu Mi, rồi còn bảo nó rời khỏi nhà là thế nào ? Bà thật quá quắt

- Là Seung Hyun bảo tôi đuổi nó đi mà 

- Bà đừng có viện cớ, Seung Hyun giờ chỉ là một đứa trẻ, lời nó nói liệu có đáng tin

- Ơ hay cái ông này, sao ông cứ bênh vực nó mãi thế ?

- Yu Mi là đứa con dâu yêu quý của tôi, tôi nợ nó rất nhiều bà biết không. Ngày trước tôi đã để nó phải chịu tổn thương, phải rời xa Hàn Quốc mà sống trong đau đớn. Giờ nó vì tôi vì gia đình này mà gánh vác mọi việc trong công ty. Bà không thấy thương nó một chút nào sao ?

- Ông. Được lắm, nếu ông không cho nó đi thì tôi đi, tôi sẽ đi khỏi cái nhà này cho ông xem.

Tôi lên tiếng :

- Mẹ không cần phải làm vậy, con sẽ đi 

Choi lão gia nắm lấy tay tôi an ủi :

- Yu Mi à ! Bỏ qua mọi chuyện được không con ?

- Mọi chuyện đã đi quá xa rồi cha à ! Con rất tiếc vì chưa chăm sóc cho cha được chu đáo. Mong cha hãy giữ gìn sức khoẻ.

Tôi đưa mắt nhìn Seung Hyun cố gắng mỉm cười :

- Em đi đây

Seung Hyun im lặng

- Thưa cha thưa mẹ, con xin phép

Tôi bước ra khỏi cửa một cách lạnh lùng dứt khoát. Kể từ lần ra đi đầu tiên, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ trở về và rồi lại ra đi như thế này. Dứt bỏ đi cuộc sống vốn êm đềm tràn đầy tình yêu và hạnh phúc để phải bắt đầu một cuộc sống mới một cách khó khăn. Tôi ngồi trên xe đang đưa tôi về Lee gia mà lòng nặng trĩu. Tôi sẽ phải nói với cha mẹ như thế nào về việc này để cha mẹ khỏi phiền lòng vì tôi nữa. Tôi òa khóc, mọi sự đau đớn mà tôi chất chứa trong lòng như vỡ tung ra. Tôi đau, đau lắm :(



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top