Chapter 47 : Tổng Giám Đốc YG

Vừa sáng sớm tôi đã phải dậy chuẩn bị quần áo chỉnh tề để tiếp nhận công việc mới : Tổng giám đốc của công ty thiết bị điện tử lớn nhất Hàn Quốc - YG. Thật sự tôi chỉ muốn khóc ròng vì bản thân tôi chẳng hề biết một tí tẹo gì về thiết bị công nghệ điện tử cả. Tôi chỉ biết thở dài một cách bất lực

Tôi liếc nhìn cậu " nhóc con " đáng yêu Seung Hyun đang ôm con robot ngủ ngon lành trên giường. Tôi khẽ hôn lên trán anh mỉm cười dịu dàng, rồi vội vàng xách balo xỏ đôi giày và bước xuống nhà

Vừa ra khỏi cửa thì tôi đã thấy Seung Ri đang đứng ngay trước mặt. Hôm nay Seung Ri mặc đồ vest đen tóc vuốt keo gọn gàng trông thật ra dáng và lịch lãm. Seung Ri cười hỏi tôi :

- Chị dâu sắp đến công ty à ? À còn anh hai thì sao

- Anh ấy đang ngủ ngon trong phòng. Hôm nay em làm gì mà ăn mặc bảnh bao vậy ?

Seung Ri nháy mắt :

- Hôm nay em phải đến công ty cùng chị mà

Tôi ngớ người :

- Sao ? Với chị á ?

- Cha sợ chị không quen với không khí ở công ty nên bảo em đi cùng chị. Sao chị không thích cậu em chồng lịch lãm đáng yêu này đi cùng sao ?

Tôi gượng cười nghĩ thầm :

- Đáng yêu đến phát khóc luôn thì có

Tôi đi xuống nhà, Choi lão gia nhìn thấy tôi mỉm cười :

- Con dâu của ta trông thật xinh đẹp khí chất làm sao

- Cảm ơn cha ! Xin phép cha mẹ con đi
Choi phu nhân ôm lấy tôi :

- Chúc con may mắn

Tôi đáp :

- Vâng, mong mẹ chăm sóc cho Seung Hyun giúp con

Tôi cùng Seung Ri lên xe đến YG. Ngồi trong xe, Seung Ri hỏi tôi :

- Chị dâu à ! Em nghĩ công việc này không phù hợp với chị đâu. Chị nên ở nhà trông anh Seung Hyun thì tốt hơn

- Công ty không có Seung Hyun đã khó khăn rồi, chị không thể để cha phải lo lắng nhiều được.

- Thì em làm là được rồi, việc gì chị phải làm trong khi chị chẳng biết một chút gì về nó ?

- Cái gì cũng phải học mới biết được. Hơn nữa ước mơ của em là làm DJ mà, không thể vì chị mà làm phiền tới em.

- Em sợ chị luôn đó chị dâu, sao chị không nghĩ cho bản thân mình mà luôn nghĩ cho người khác vậy

- Chị cũng không biết nữa ^^

Thoắt cái cũng đã đến YG. Tôi bước vào và nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của đa phần nhân viên công ty. Nhưng cũng có không ít một số người không thích tôi nhưng không tỏ ra mà thôi

Tôi được Seung Ri dẫn vào phòng làm việc. Seung Ri hướng dẫn mọi thứ cho tôi, tôi tiếp thu rất nhanh chóng, công việc cũng không quá khó khăn. Cũng phải công nhận một điều là cậu em Seung Ri quả thật thông minh hơn những gì mà tôi nghĩ. Chưa đến một ngày mà tôi đã hiểu rõ những điều cần thiết. Seung Ri hướng dẫn cho tôi cặn kẽ xong thì rời đi.

Nhưng công việc này đúng là không phù hợp với tôi chút nào. Tôi chỉ ngồi một chỗ, thư ký đem hồ sơ đến, tôi xem xét và ký, thế là hết. Tôi là con người năng động thích sáng tạo chứ không phải con người thích ngồi lì một chỗ như thế này.

Vì quá chán nên tôi đi dạo xung quanh công ty. Phải nói là YG xứng danh là công ty điện tử đứng đầu Hàn Quốc. Thiết bị hiện đại tối tân nhất đều hiện diện tại đây. Choi lão gia đã tốn rất nhiều công sức cho công ty. Tôi cảm thấy thương ông nhiều hơn.

Cuối cùng thì cũng hết giờ làm việc, tôi trở về nhà với tấm thân rã rời vì đuối sức. Vừa về đến cửa tôi đã thấy Seung Hyun đứng đợi, tôi vội vã xuống xe tiến đến chỗ anh. Chưa kịp nói điều gì thì anh đã hét :

- Chị Yu Mi, chị đã đi đâu vậy? Em ngủ dậy nhưng không thấy chị. Em ghét chị lắm chị biết không ?

Tôi gãi đầu cười trừ :

- Thôi đừng giận mà, em thấy anh ngủ ngon nên không gọi anh thôi

- Em không biết, em ghét chị Yu Mi

Nói xong Seung Hyun chạy một mạch lên phòng

Tôi nhăn nhó, cả ngày mệt mỏi đã đành, giờ lại còn phải đi dỗ dành chồng nữa. Thật tôi không thể chịu nổi luôn

Choi lão gia thấy tôi đi vào nhà liền hỏi :

- Con không sao chứ ? Nhìn sắc mặt con có vẻ không tốt ? Mọi việc ở công ty vẫn ổn chứ

- Dạ mọi thứ đều ổn cả cha à. Xin phép cha con lên phòng

Choi phu nhân lo lắng hỏi :

- Con không ăn gì à ? Ăn một chút đi rồi hẵng lên

Tôi nhẹ nhàng trả lời :

- Dạ thôi con không ăn đâu mẹ. Con xin phép

Vừa lên tới phòng thì cửa phòng đã bị khóa chặt. Tôi hạ giọng nài nỉ

- Thôi mà Seung Hyun, đừng có như vậy mà. Em mệt lắm rồi, mở cửa cho em đi. Nha

- Chị ở ngoài đi, em không muốn gặp chị

Tôi thở dài :

- Được rồi ! Vậy em sẽ ở ngoài

Tôi ngồi ngoài cửa cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng Seung Hyun cũng chịu mở cửa. Mặt Seung Hyun lạnh tanh nói :

- Chị vào đi

Tôi im lặng không nói gì

Tôi tắm rửa thay đồ rồi ra ban công hóng gió. Mặc cho Seung Hyun ngồi im nhìn tôi với ánh mắt giận dỗi.

Tôi bỗng nhớ lại lúc trước, hễ tôi giận dỗi hay mệt mỏi thì chỉ cần một cái ôm âu yếm của Seung Hyun thì mọi thứ đều sẽ tan biến. Nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào đó, tôi lại rơi nước mắt

Chợt tôi cảm thấy đôi bàn tay của ai đó đang ôm lấy eo tôi. Hơi thở từ phía sau làm tôi nóng hết cả lưng. Tôi quay người lại, là Seung Hyun

- Chị sao vậy chị Yu Mi ?

Tôi gạt vội dòng nước mắt trả lời :

- Em không sao

- Em xin lỗi, đáng lý em không nên giận chị, để chị ngồi ngoài cửa lâu như vậy.

Hai chúng tôi cứ đứng đó, không ai nói một câu nào. Gió thổi lành lạnh, bầu trời đêm đầy những ngôi sao đang lấp lánh tỏa sáng. Cảm giác hạnh phúc ấy lại ùa về, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến lòng tôi ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top