Chapter 46 : Cứ Muốn Nắm Lấy

Khi ngoài trời chưa kịp sáng, thì tôi đã phải tất bật dọn dẹp bãi chiến trường mà hôm qua tôi cùng Seung Hyun bày ra. Đồ ăn vương vãi khắp sàn, đống đồ trang điểm của tôi bay hết vào một góc. Tôi thở dài ngao ngán :

- Mình sẽ phải sống kiểu này bao lâu nữa đây

Đang loay hoay dọn dẹp thì bị một đôi tay rắn chắc vòng qua ôm chặt lấy. Tôi mỉm cười khẽ nói :

- Anh dậy rồi à !

Tiếng cười khúc khích thỏa mãn phía sau vang lên

- Cuối cùng cũng bắt được chị Yu Mi rồi. Vậy là em thắng rồi, chị phải mua cho em thạch july đấy.

Tôi méo mặt hắng giọng :

- Được rồi ! Anh đi tắm làm vệ sinh cá nhân đi

- Chị tắm cho em đi

Tôi gắt :

- Anh lớn rồi, tự mình tắm đi chứ

- Em muốn chị tắm cho em cơ * làm mặt dễ thương *

- Haizz, thôi em chịu thua rồi. Chờ em dọn dẹp xong chỗ này đã.

Seung Hyun " dạ " một tiếng lớn rồi ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi khó chịu

- Anh có ý gì mà lại nhìn em như thế ? Thôi ngay cái kiểu nhìn đó đi

Seung Hyun xụ mặt, giọng thoáng chút buồn :

- Em biết rồi

Sau hơn cả tiếng lau dọn, tôi mệt đứ đừ nhưng vẫn ráng đem " nhóc " Seung Hyun vào phòng tắm. Và vẫn như hôm qua, Seung Hyun quậy tưng bừng trong nhà tắm. Tôi vất vả lắm mới có thể bắt anh dừng lại. Chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân mệt mỏi như lúc này

Tôi dắt tay Seung Hyun xuống nhà dùng bữa sáng, vừa nhìn thấy Choi lão gia và phu nhân thì Seung Hyun hoảng hốt nép sau lưng tôi.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Choi lão gia bắt đầu hỏi :

- Yu Mi, chắc con đã vất vả lắm.

- Dạ không đâu thưa cha. Con không sao

Choi lão gia gắp một miếng thịt, ông muốn để vào chén cho Seung Hyun thì anh gạt tay làm rơi, mặt anh tỏ vẻ khó chịu. Tôi thoáng thấy nét mặt Choi lão gia lộ rõ vẻ buồn bã. Tôi vội trấn an :

- Hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt, xin cha đừng giận

- Ừ ! Cha không sao. Hôm nay con đưa Seung Hyun đi đâu đó cho khuây khỏa nhé.

- Vâng

Tôi vừa ăn vừa phải dỗ dành đút cho Seung Hyun. Khó khăn lắm Seung Hyun mới ăn hết bát cơm.

Ăn xong, tôi cúi đầu chào Choi lão gia và phu nhân rồi dắt Seung Hyun ra xe.

Vào trong xe, tôi cất giọng hỏi :

- Anh muốn em đưa anh đi đâu nào ?

Seung Hyun im lặng không trả lời

- Anh sao vậy ?

- Em ghét chị Yu Mi

- Tại sao ?

- Chị không cho em ăn thạch july

À ! tôi chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra Seung Hyun giận tôi vì tôi không mua thạch july. Tôi vội lái xe đến một quán nước gần chỗ cửa hàng thời trang của tôi. Tôi cùng anh ngồi ăn july, anh hí hửng ăn một cách ngon, chẳng khác gì tôi lúc còn bé, mỗi khi đi học về đều đòi ba mẹ mua thạch july.

Tôi tạt qua cửa hàng một chút. Nhìn vào trong, tôi thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Ji Yong cũng ở đó. Tôi tiến vào trong, Dara nhìn thấy tôi đã chạy ào đến ôm chầm lấy tôi :

- Yu Mi ! Cậu đã khoẻ hẳn chưa, tớ rất mừng khi thấy cậu

Ji Yong cũng tiến đến nở nụ cười ấm áp, anh hỏi :

- Em và Seung Hyun đã khoẻ hẳn rồi à.

Seung Hyun nép sau lưng tôi chỉ tay về phía Ji Yong thắc mắc :

- Chị Yu Mi. Chú đó là ai vậy ?

Dara ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Seung Hyun

- Chị Yu Mi ? Chuyện này là sao vậy Dara

Tôi trả lời :

- À mình quên nói cho cậu biết, Seung Hyun tạm thời bị mất trí nhớ, nói đúng hơn là trí nhớ bị dừng lại lúc anh ấy 5 tuổi

Dara buồn bã :

- Thật tội nghiệp cho anh ấy. À mà cảnh sát đã bắt được con rắn độc chết bằm Si Yeon chưa Yu Mi

- Vẫn chưa

- Cậu ngồi đi, tớ đi pha cho hai người tách trà nóng

Ji Yong nhìn Seung Hyun một hồi lâu rồi quay sang hỏi tôi :

- Chắc em cực lắm

- Em không sao

- Nếu cần anh giúp gì thì cứ nói nhé

- Vâng. Mà dạo này anh ổn chứ

- Ừ anh đang làm việc cho một công ty nhỏ. Cuối tuần anh hay đến giúp Dara trông coi cửa hàng.

- Cảm ơn anh.

- Quãng thời gian này sẽ vất vả cho em lắm, nhưng anh tin em sẽ không buông tay Seung Hyun. Phải không ?

Tôi nắm chặt lấy tay Seung Hyun, Seung Hyun không biết gì chỉ tròn mắt nhìn tôi

- Bàn tay này, em chỉ muốn nắm lấy bàn tay này thôi

Ji Yong nhìn đôi bàn tay đang đan chặt nhau. Mắt anh ánh lên điều gì đó rất kỳ lạ

Dara đặt tách trà xuống bàn rồi tiến đến trêu Seung Hyun :

- Em có muốn ăn gì không ? Nhóc con đáng yêu

Seung Hyun lắc đầu

- Nhìn cậu ấy lúc này như một con hổ ngây thơ ấy. Ahh, mình không thể cưỡng lại sự đáng yêu này

Tôi cười :

- Đáng yêu hử ? Tớ chẳng thấy gì cả

- À mà cậu sẽ phải suốt ngày ở nhà để trông chừng " cậu nhóc " này à

- Mình không chắc nữa. Mình còn phải gánh vác YG, dù mình chẳng biết một tẹo gì về nó cả. Nhưng một mình Choi lão gia gánh vác thì rất cực. Seung Ri thì lại đang mê mẩn việc làm DJ của em ấy, em ấy cũng không có hứng thú với kinh doanh. Chắc mình sẽ phải mướn người trông hộ thôi.

- Ừ vậy cũng tốt.

Tôi nhấp ngụm trà, nhìn Seung Hyun đang nghịch tách trà, miệng nở nụ cười vô tư thì lòng tôi lại buồn. Không biết đến khi nào mọi thứ trở về bình thường và cũng chẳng có một phép màu nào cả. Tôi bây giờ như rơi vào đáy vực không lối thoát vậy. Cố vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra

P/s : Hổm rày lo cày view cho Bịch Bông mà bỏ bê truyện quá hihi. À mà mọi người đang nghiện bài nào nhỉ, au là au đang nghiện Last Dance, " nhóc " Seung Hyun nhà mình hát hay ghê luôn hihi
^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top