Chapter 44 : Đứa Trẻ 5 Tuổi
Tôi tỉnh dậy, tôi không nhớ được những chuyện gì đã xảy ra. Cả cơ thể tôi đau nhói, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết gào thét Seung Hyun, gào thét một cách điên cuồng. Chợt có một ai đó giữ chặt lấy tôi từ phía sau và một giọng nói dịu dàng cất lên :
- Ơn trời, em đã tỉnh rồi.
Tôi cứ ngỡ là Seung Hyun, nhưng không, đó là Ji Yong.
Tôi ngớ người hỏi :
- Ji Yong, sao anh lại ở đây ? Còn Seung Hyun, Seung Hyun của em đâu. Em muốn gặp Seung Hyun - tôi vừa khóc vừa nắm lấy Ji Yong.
- Dara gọi anh đến. Em chỉ vừa tỉnh lại thôi. Em nghỉ ngơi đi đã
Nhưng tôi mặc kệ những lời nói đó. Tôi muốn gặp Seung Hyun
- Anh nói cho em biết đi, Seung Hyun anh ấy sao rồi.
Tôi năn nỉ Ji Yong mãi nhưng anh vẫn không nói. Dara từ ngoài chạy vào ôm lấy tôi :
- Yu Mi. May mà cậu đã tỉnh lại. Cậu đã hôn mê cả tuần nay rồi. Tớ lo lắm. Lạy chúa, cậu vẫn ổn
- Seung Hyun ... Seung Hyun đâu
- Yu Mi cậu bình tĩnh đã. Anh ấy đang nằm trong phòng cấp cứu. Anh ấy ... Vẫn chưa tỉnh
Cả người tôi rụng rời, tôi quỵ xuống ôm mặt khóc. Seung Hyun ... Anh không được xảy ra chuyện gì đâu. Em xin anh đấy !
Nài nỉ mãi Ji Yong và Dara mới chịu dìu tôi đến phòng của Seung Hyun
Mở cửa ra, anh nằm đó không cử động. Tôi khó nhọc lắm mới bước đến được gần anh. Tôi nắm lấy tay anh, nước mắt rơi lã chã.
- Seung Hyun à ! Anh tỉnh lại nhìn em đi, nhìn em đi này. Vợ của anh đang ở bên anh này. Xin anh đấy, hãy mở mắt ra nhìn em đi. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi. Em xin anh ...
Tôi ngồi đó và lặp lại mãi những câu nói ấy trong vô thức
Một tuần sau
Tôi vẫn phải nằm trong bệnh viện tịnh dưỡng bởi sức khoẻ của tôi còn quá yếu do hít quá nhiều khói. Cha mẹ tôi, Choi lão gia và phu nhân, Seung Ri, Dara và Ji Yong đều ngày ngày lui đến chăm sóc tôi, làm trò cho tôi vui. Nhưng tôi chẳng thể nào vui nổi, vì Seung Hyun vẫn chưa tỉnh lại.
Một buổi chiều, tôi đến phòng của Seung Hyun. Ngày nào cũng vậy, tôi đều đến nói chuyện với anh, dù tôi biết anh sẽ không trả lời tôi, nhưng tôi vẫn cứ nói
- Thôi nào ! Anh tính nằm lỳ mãi ở đây à ! Anh có biết em đã buồn chán đến mức nào không. Không có ai ôm lấy em, không có ai bày trò trêu em, không có ai để em nói lời yêu thương. Anh thấy không, dù không có anh chị một ngày thôi mà cuộc sống của em đã buồn tẻ lắm rồi. Tỉnh lại nói chuyện với em đi
Tôi nắm lấy đôi bàn tay của anh áp lên má. Tôi phát hiện ra ngón tay của anh cử động. Tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng không, đó là sự thật. Ngón tay của anh ấy đang cửa động
Tôi chạy thật nhanh ra ngoài gọi bác sĩ. Họ bảo tôi chờ bên ngoài. Ba tiếng trôi qua, cô y tá bước ra nói với tôi là Seung Hyun đã tỉnh. Tôi vui mừng khôn tả, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại
Tôi chạy đến nắm lấy tay Seung Hyun, nở nụ cười dịu dàng với anh :
- Seung Hyun à! Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi
Nhưng Seung Hyun buông tay tôi, tôi nhìn đôi bàn tay trống rỗng, lòng đau đến khó tả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tôi hoang mang đến cùng cực. Nhưng đó chưa phải đã hết, Seung Hyun ngơ ngác nhìn tôi hỏi :
- Cô là ai ?
Câu nói của Seung Hyun như nhấn chìm mọi thứ. Rốt cuộc là chuyện gì ? Seung Hyun thật sự ... Không nhận ra tôi ?
Theo như những gì bác sĩ nói, do chấn động tâm lý cũng như bị tổn thương mất máu quá nhiều, nên dây thần kinh bị chèn, bộ não của Seung Hyun dừng lại lúc 5 tuổi và không biết bao giờ sẽ hồi phục lại. Tôi nghe mà tưởng như sét đánh ngang tai, tôi không muốn tin, không muốn tin.
Tôi giờ đây như người mất hồn, chỉ biết trách bản thân tại sao lại để cho Seung Hyun hứng chịu mọi thứ. Đáng lẽ phải là tôi mới đúng. Chính tôi đã đẩy anh đến nước này. Tôi cứ đứng đó dằn vặt bản thân mãi.
Ji Yong nhìn thấy tôi, anh đi đến nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi rồi ôm tôi vào lòng vỗ về.
- Em đừng như vậy, lỗi không phải do em.Không sao, Seung Hyun sẽ nhanh chóng bình phục thôi.
Tôi ôm chặt lấy Ji Yong mà òa khóc như một đứa trẻ. Nếu không phải vì tôi, Seung Hyun sẽ không đến đó. Nếu không phải vì cứu tôi thì Seung Hyun đã không thành ra thế này.
" Em xin lỗi vì chỉ toàn mang đau đớn cho người em yêu. Em xin lỗi ..."
P/s : Nghĩ cảm thấy hơi ác khi biến lão Thộn thành đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng thôi số trời đã định au sẽ phải hành hạ ổng dài dài kekeke. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au trong suốt thời gian qua. Moah ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top