Chapter 43 : Đối Đầu

Tôi cố gắng vùng vẫy mong thoát khỏi nơi này, dù chỉ còn một tia hy vọng thôi tôi cũng không thể bỏ cuộc. Tôi cứ giãy giụa mãi nhưng chẳng được tích sự gì cả. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến Seung Hyun, tôi không muốn Seung Hyun đến cứu tôi. Tôi không hề muốn điều này xảy ra, nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Lúc này đây tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Chợt tôi nghe thấy tiếng xe đang từ từ tiến đến nơi này càng lúc càng gần. Thật sự ... Seung Hyun đã đến sao ?

Tôi có thể nhìn ra ngoài bằng chiếc cửa sổ đối diện, và tôi nhìn thấy Seung Hyun, chỉ một mình. Đôi mắt anh ấy ánh lên sự giận dữ đến đáng sợ. Seung Hyun và Si Yeon nói gì đó nhưng tôi không thể nghe được gì vì quá xa.

Cánh cửa mở toang, Seung Hyun đứng sừng sững trước mặt tôi. Anh nhìn tôi, đôi mắt đầy xót xa rồi chuyển nhanh thành tức giận. Si Yeon chỉ tay về phía tôi :

- Anh còn muốn cứu cô ta không ?

Seung Hyun nắm lấy Si Yeon, quát lớn :

- Mau thả cô ấy ra ngay cho tôi

Si Yeon lấy lá đơn ly hôn lúc nãy đưa cho Seung Hyun :

- Anh đừng nên cứu cô ta làm gì nữa, cô ta đã quyết định ly hôn với anh rồi

- Cô đã giở trò gì với Yu Mi hả, tôi nói một lần nữa, thả cô ấy ra ngay

Tôi nhìn Seung Hyun, nước mắt trào ra, tôi hét :

- Seung Hyun ! Mau rời khỏi đây đi, làm ơn ! Em xin anh đấy, mau đi đi

- Em đang nói cái gì vậy hả Yu Mi ? Em nghĩ anh có thể rời khỏi đây mà không có em sao ? Ở đó chờ anh, anh sẽ đưa em ra khỏi đây

- Vậy là anh vẫn muốn cứu cô ta

- Si Yeon, cô điên rồi. Tôi thật sự hết thuốc chữa rồi. Cô làm ra bao nhiêu việc chỉ để tôi đến với cô ư ? Quan hệ giữa cô và tôi đã chấm dứt lâu rồi, và mối quan hệ ấy vô cùng sòng phẳng.

- Phải ! Tôi điên rồi, vì anh mà tôi điên rồi. Tôi đã mất tất cả, mất anh, mất địa vị, mất con. Tôi không còn gì để mất nữa, tôi sẽ bắt cô ta đền tội cho tất cả những gì mà cô ta gây ra cho tôi.

Seung Hyun không quan tâm, anh tiến đến chỗ tôi. Ba tên xúm lại ngăn cản anh, anh vẫn mặc kệ. Anh hạ gục hết tất cả, hiên ngang đến cứu tôi. Nhìn anh lúc này tôi có thể hiểu, vì sao tôi lại yêu anh nhiều đến như vậy, vì anh thật lòng yêu tôi và luôn muốn bảo vệ che chở cho tôi.

Mải suy nghĩ mà tôi đã không để ý gì, tên áo đen cầm lấy cây gậy và đánh vào phía sau đầu Seung Hyun. Tôi hoảng hốt hét lên, nhưng quá trễ, Seung Hyun quỵ xuống, tôi có thể nhận ra sự đau đớn nơi anh. Tôi có thể nhìn thấy máu của anh chảy xuống đất. Tôi đau đớn hét :

- Seung Hyun !

Seung Hyun cố gắng gượng dậy, nhìn tôi và nở nụ cười dịu dàng

- Anh không sao ! Em đừng lo lắng như vậy, anh sắp đến rồi

Seung Hyun vừa đứng dậy đã bị ba tên xông đến đánh tới tấp. Máu của anh chảy càng lúc càng nhiều. Tôi ngã khỏi ghế, cố gắng lết đến chỗ anh. Tôi không thể kìm được nước mắt khi nhìn toàn thân anh lúc này toàn là máu. Tôi không thể để anh chết, không thể

Si Yeon cười lớn :

- Thật là một chuyện tình cảm động, được rồi. Đánh anh ta vậy là đủ rồi, để anh ta ở đó

- Cô thật là độc ác, tại sao lại làm vậy với Seung Hyun ? Cô chỉ muốn tôi ly hôn và mạng của tôi thôi mà ... Tại sao chứ ?

Si Yeon lạnh lùng đáp :

- Mày nghĩ tao cần tờ giấy ngu ngốc này à, cái tao muốn là tao muốn được thấy hai con người mà tao căm ghét chết trước mặt tao. Hai vợ chồng chúng mày, hãy xuống âm phủ mà làm vợ chồng tiếp đi nhé.

- Hóa ra cô chỉ muốn dùng tôi làm mồi nhử dụ Seung Hyun. Cô là con rắn độc

- Chửi cho thoải mái đi, rồi tao sẽ hóa kiếp cho hai đứa chúng mày tại đây

Tôi nhìn Seung Hyun, vừa khóc vừa nói :

- Ngốc, anh biết đây là cái bẫy, tại sao anh còn đến đây. Anh bỏ mặc em đi được không ? Em không muốn thấy anh như thế này đâu.

- Cô vợ ngốc, anh đã từng một bỏ mặc em, và anh đã sống những tháng ngày đau khổ nhất trong đời. Anh đã hứa với lòng rằng khi nào anh còn sống thì em đừng bao giờ mơ tưởng sẽ thoát khỏi anh, em chỉ là của anh, của riêng anh mà thôi.

Seung Hyun cố gắng đứng dậy nhưng không thể, anh đã kiệt sức vì mất máu quá nhiều

Tôi nhìn anh, nở nụ cười trong làn nước mắt, anh có cần phải đối xử với em tốt như thế không.

Hai chúng tôi cứ ở đó, nhìn nhau cười. Thời gian như dừng lại, vạn vật đều biến mất. Chỉ còn tôi và anh

Giọng nói đanh đá của Si Yeon phá tan bầu không khí đó. Cô ta lấy trong túi ra chiếc bật lửa, cô ta và đồng bọn bước ra ngoài. Quăng chiếc bật lửa vào trong rồi tẩu thoát.

Lửa bắt đầu cháy, lan đến chỗ chúng tôi càng lúc càng gần. Tôi không thể nhúc nhích, tôi cố gắng với lấy tay Seung Hyun. Anh đã bất tỉnh. Tôi bất lực nhìn ngọn lửa đang lao đến như để chấm dứt những tháng ngày hạnh phúc của tôi và Seung Hyun. Khói càng lúc càng nhiều khiến tôi ngộp thở. Mọi thứ mờ dần mờ dần nhạt nhòa dần rồi biến mất hẳn.

Mọi người nhớ ủng hộ cho au nha ^^. Au sẽ cố gắng đem đến cho mọi người những chap thật hay nè ^^. Mọi góp ý mọi người vui lòng để lại ở bình luận nha. Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top