Chapter 41 : Sự Thật
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi ngáp dài thức giấc. Nhìn vào gương trước mặt tôi là một cô gái tóc tai bù xù như tổ quạ, hai mắt sưng húp.
- Thật tồi tệ - Tôi khẽ thở dài
Tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại, tin nhắn về địa điểm mà một lát nữa đây tôi và người phụ nữ bí ẩn ngày hôm qua sẽ gặp mặt nhau. Chưa bao giờ tôi thấy thiếu tự tin như lúc này, tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với người phụ nữ ấy như thế nào đây.
Tôi vội thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Vừa mở cửa thì đã thấy Seung Hyun đứng chờ ở bên ngoài. Seung Hyun nhìn tôi, cất giọng hỏi :
- Em định đi đâu vậy ?
Tôi khẽ liếc Seung Hyun bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu. Tôi gắt :
- Không liên quan đến anh
Tôi tức giận quay mặt đi, bỗng Seung Hyun quát lên khiến tôi giật bắn mình muốn té cầu thang :
- Không liên quan đến anh là sao hả ? Anh là chồng của em, em là vợ của anh. Chuyện của em cũng là chuyện của anh
- Anh làm gì mà quát lên như vậy ? Vì cái thói trăng hoa háo sắc của anh mà giờ tôi phải gánh hết mọi mệt mỏi lên người đây này. Anh vừa lòng anh chưa ?
- Ý em là sao ?
- Tôi không có thời gian mà nói chuyện dây dưa với anh. Tôi đi đây
Seung Hyun nắm lấy tay tôi vỗ về :
- Ăn sáng với gia đình rồi muốn đi đâu thì đi, chẳng ai dám cản em cả, phu nhân à !
Tôi lờ đi, gạt phắt tay Seung Hyun ra rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Choi lão gia thấy tôi đi vội vàng nên hỏi :
- Con đi đâu vậy ? Có chuyện gì à ?
Tôi cúi đầu chào rồi đáp :
- Thưa cha ! Con có chút việc riêng thôi cha đừng lo lắng cho con. Thưa cha con đi.
Vừa nói xong tôi ba chân bốn cẳng lên xe ra khỏi nhà. Đi đến một quán cà phê nhỏ ở cuối phố. Tôi bước vào quán và đảo mắt tìm. Trong quán có rất đông những người phụ nữ ngồi một mình. Tôi nhìn xuống góc quán thì thấy có một người phụ nữ đeo mắt kiếng đen khoác trên mình một bộ cánh sang chảnh ra hiệu. Tôi đi tới kéo ghế ngồi. Tôi không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề :
- Cô là người đã gọi điện thoại cho tôi vào tối qua ?
- Chào cô, phu nhân của đại thiếu gia Choi Seung Hyun. Tiểu thư Lee Yu Mi.
- Tôi không thích dài dòng. Thế bây giờ cô muốn gì ở tôi.
- Tiểu thư nhìn mà không hiểu ư ? Tôi muốn tống tiền tiểu thư thôi
- Cô chấp nhận hạ thấp tư cách của mình chỉ vì tiền sao ?
- Mỗi người có mỗi sở thích mà. À xin tự giới thiệu tôi là Kim Ah In, nghề nghiệp vũ nữ
- Đúng như tôi đã nghĩ. Cô nghĩ tôi sẽ đưa tiền cho cô vì mấy tấm hình đó sao ? Cô quá tự tin rồi đấy
- Những tấm hình ấy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhà họ Choi. Tôi nghĩ tiểu thư hiểu nhiều hơn tôi mới phải
- Cô đã ngủ với Seung Hyun ?
- Anh ấy nhiệt tình hơn tôi tưởng.
- Tôi nghĩ cô chỉ dựng chuyện Seung Hyun ngủ với cô thôi. Tôi tin Seung Hyun sẽ không làm những chuyện như vậy.
Tôi thoáng thấy người phụ nữ này mỉm cười một cách bí hiểm. Bỗng nhiên cô ta nhìn tôi rồi phá lên cười
- Tiểu thư nghĩ tôi đang đùa à ?
- Nếu suy đoán của tôi không sai
Cô ta im lặng rồi lắc đầu :
- Tiểu thư đúng là không hề đơn giản một chút nào, tôi đã đánh giá quá thấp tiểu thư. Đúng ! Tôi chỉ được thuê để dựng lên câu chuyện này thôi. Nhưng không ngờ đã bị tiểu thư lật tẩy rồi. Những tấm hình kia là thật nhưng ngủ với Seung Hyun là giả.
- Ai thuê cô làm việc này ?
- Một kẻ luôn luôn đem lòng thù hận với tiểu thư, luôn muốn chia rẽ tình cảm của tiểu thư dành cho Seung Hyun.
- Lẽ nào ... Là Si Yeon
- Chính xác ! Đạt điểm tuyệt đối.
Tôi nắm lấy tay Ah In khẽ cười :
- Cảm ơn cô ! Ah In
- Vậy là tôi không hoàn thành công việc được thuê rồi. Haizz phải trả lại tiền thôi
Tôi lấy trong ví ra một phong bì nhỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn :
- Cô cầm lấy đi !
Ah In gỡ mắt kính cười lớn :
- Tiểu thư tặng cho tôi ư ? Vậy tôi không khách sáo nhé. Thật ra ... Tiểu thư là một người phụ nữ rất đặc biệt. Không hiểu sao khi gặp tiểu thư tôi lại thay đổi suy nghĩ. Tiểu thư thật lợi hại
Ah In đứng dậy bắt tay tôi :
- Hy vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Chúc tiểu thư hạnh phúc.
- Cảm ơn cô
Ah In rời khỏi quán cà phê. Tôi vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, tôi cảm thấy cô ấy là một cô gái rất tốt. Tôi hy vọng, tôi có thể gặp lại và giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top