Chapter 4 : Ngày Đầu Cùng Seung Hyun

Mùi hoa hồng ngạt ngào đánh thức tôi, tôi uể oải rời giường, mở cửa sổ ngắm nhìn những giọt sương long lanh đọng trên những cánh hoa. Tôi khẽ thở dài : 

- Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Lee Yu Mi này

Ngày hôm nay tôi phải ở cùng với cái tên Choi Seung Hyun kiêu ngạo ấy, à mà nói cho đúng hơn là hẹn hò. Gia đình Choi gia cho tôi và anh ta hẹn hò đúng 3 ngày. Với cái kiểu như anh ta, dù hẹn hò đến 2,3 năm cũng chưa chắc gì đã có tình cảm. Nhưng vì tôi đã quyết định sẽ chung sống cùng với anh ta cả đời nên đành phải cắn răng mà nhịn nhục, chứ bình thường thì tôi đã phải dạy dỗ cậu đại thiếu gia này một bài học rồi.

Tôi quyết định chọn cho mình bộ trang phục do chính tôi tự thiết kế. Không quá sặc sỡ, chiếc áo thun đơn giản cùng với chiếc quần jean hơi bụi một tí. Tôi không muốn mặc váy mặc đầm gì cả, nó vừa vướng víu vừa khiến tôi khó chịu

Tôi đi xuống nhà thì thấy quản gia và người hầu đang tất bật trang hoàng ngôi nhà, ừ cũng phải, chỉ còn 3 ngày nữa là tôi phải lên xe hoa cùng với Seung Hyun rồi. Bây giờ chuẩn bị cũng phải thôi, không thể để nhà Choi gia khinh thường Lee gia được.

Vừa thấy tôi, cha đã chỉ chỉ vào bộ quần áo mà tôi đang mặt, gắt : 

- Đi hẹn hò cùng Choi thiếu gia mà con lại ăn mặc như vậy sao ? 

Tôi bĩu môi : 

- Con mặc gì mà chẳng được. Mặc quần áo để khỏi trúng gió trúng máy chứ không cần đẹp. 

Cha tôi chỉ biết lắc đầu : 

- Con thật là cứng đầu

Tôi ngồi xuống sô pha nhấp chút trà nóng thì nghe quản gia Kim chạy vào nói : 

- Lão gia, tiểu thư, Choi thiếu gia đang đứng chờ trước cổng. Choi thiếu gia cho mời tiểu thư 

Tôi hắng giọng : 

- Anh ta không biết đi vào nhà chào cha tôi và mời tôi đi sao ? Anh ta có biết lịch sự không vậy ? Quản gia Kim, mời anh ta vào đây 

Quản gia Kim nghe lời tôi chạy ra ngoài mời Choi Seung Hyun vào nhưng đến cả nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng. Tôi biết thế nào anh ta cũng không thèm vào mà, với cái kiểu tự cao tự đại chẳng coi trọng ai như anh ta thì cớ gì lại nghe lời tôi cơ chứ.

Tôi đùng đùng tức giận đi ra ngoài, tiến đến chiếc siêu xe sang trọng đang đậu trước sân. Thấy Seung Hyun đang ngồi ì trong xe, tôi nhăn mặt : 

- Anh không biết lịch sự à ! Phải vào nhà chào cha tôi và mời tôi đi mới đúng chứ 

Seung Hyun lườm tôi :

- Cô nghĩ Choi Seung Hyun tôi là ai ? Cô lấy quyền gì ra lệnh cho tôi, xưa nay chỉ có tôi ra lệnh cho người khác thôi. Biết chưa ! 

Cái tên này khiến tôi tức chết đi được. Mà tôi cũng chẳng biết phải làm gì Seung Hyun thì anh ta ra lệnh : 

- Lên xe đi 

Nhưng tôi không thèm, quay mặt chỗ khác như không nghe thấy. Seung Hyun bực tức mở cửa xe, đi xuống và nhấc bổng tôi lên :

- Phải chờ có người bồng ẵm cô lên thì cô mới chịu lên à 

Tôi đỏ mặt, đấm bình bịch vào ngực Seung Hyun : 

- Thả tôi xuống ! Tôi không cần anh ẵm tôi 

Seung Hyun gằn giọng : 

- Im đi ! Ồn ào quá, cô có biết có bao nhiêu cô gái muốn tôi ẵm như thế này không hả ! Thật là ...

Tôi rủa thầm trong miệng : 

- Đồ siêu cấp tự tin 

Seung Hyun quẳng tôi vào xe, không thèm để ý tới tôi, lái xe vụt đi. Tôi ngồi phía sau mà run cầm cập, cái tên này lái xe hay là giết người đây, cứ phóng vù vù chẳng buồn để ý tới ai. Lỡ gây tai nạn cho người khác thì khổ

Tôi tò mò cất giọng hỏi : 

- Anh đưa tôi đi đâu ?

- Nhà hàng chứ đi đâu ! Tôi còn chưa dùng bữa sáng. Cô muốn tôi đi cùng cô trong tình trạng uể oải sao. Này ! Cô có phải phụ nữ không thế ?

- Chứ anh nghĩ tôi là cái gì ? Tào lao quá, đi mau đi, tôi còn phải về cửa hàng.

Seung Hyun hừ nhẹ một tiếng :

- Hôm nay cô không thể rời khỏi tôi đâu, đừng mơ tưởng.

Ahhh ! Cái đồ kiêu ngạo này làm mình tức chết đi được mà.

Bước vào nhà hàng, Seung Hyun không thèm để ý tôi có ăn hay không. Anh gọi món rồi ngồi ăn, mặc cho tôi ngồi chèo queo nhìn anh. Tôi bực tức hắng giọng : 

- Ngay đến cả việc mời tôi ăn anh cũng không làm được hả ? 

Seung Hyun thản nhiên đáp : 

- Cô ăn hay không thì mặc cô, chẳng liên quan đến tôi 

- Nhưng tôi sắp làm vợ anh, ít ra anh cũng phải quan tâm đến tôi một chút chứ 

- Vợ thì sao ? Tôi phải cung phụng cô à ? Đừng có ngồi đấy mà mơ mộng hão huyền 

Mỗi lần cãi tay đôi với Seung Hyun thì tôi luôn là người thua cuộc. Đàn ông kiểu gì mà miệng mồm sắt đá hơn cả đàn bà phụ nữ.

Ăn xong, Seung Hyun thản nhiên hỏi tôi : 

- Giờ cô muốn đi đâu ? 

- Tôi không muốn đi 

Seung Hyun hừ một tiếng : 

- Hôm nay là ngày hẹn hò của tôi và cô, sao cô có thể nói như vậy hả

Tôi hét : 

- Đưa tôi đi đâu cũng được, miễn là không đem tôi bán qua nước ngoài là được

Seung Hyun lạnh lùng lái xe, người đàn ông này thật sự làm tôi quá khó hiểu 

Hơn cả tiếng đồng hồ ngồi xe, chúng tôi tới một khu phố nhỏ nhưng vô cùng nhộn nhịp. Thấy tôi ngơ ngác, Seung Hyun nói : 

- Đây là phố Kang So, một khu phố mà các cặp yêu đương hay đến đây hẹn hò  

Tôi nhìn Seung Hyun rồi cười khẩy :

- Tôi và anh đâu phải một cặp yêu nhau

Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt lạnh lùng đến run người :

- Thì cứ coi như tôi và cô đang yêu nhau, hiểu chưa ? 

- Dối người dối mình 

- Chứ bây giờ cô muốn sao đây ? Nói cho cô biết, cô mà đắc tội với Choi Seung Hyun tôi thì hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng đấy. Im lặng và đi theo tôi.

Seung Hyun bất chợt nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Như một bản năng, tôi rút tay ra khỏi Seung Hyun quát :

- Đừng đụng vào người tôi 

Seung Hyun đứng yên nhìn tôi, rồi cúi người xuống nhấc bổng tôi lên. Tôi đang nằm trong lòng Seung Hyun. Tôi giãy giụa, đấm thình thịch vào ngực Seung Hyun. Seung Hyun nói nhỏ vào tai tôi : 

- Im lặng cho tôi ! 

Bỗng nhiên tôi im bặt, không giãy giụa nữa. Tôi ngước lên nhìn Seung Hyun. Gương mặt đẹp trai đầy vẻ nghiêm nghị ấy làm tim tôi xao xuyến, trong lòng tôi dâng lên cảm giác kỳ lạ. Tôi lắc đầu nghĩ thầm :

- Yu Mi ơi là Yu Mi, anh ta đang dùng mỹ sắc mà quyến rũ mi đấy. Anh ta không đơn giản đâu, anh ta là một con sói háu đói đấy ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top