Chapter 39 : Lỗi Lầm

Đáng lý đây đã là một cái kết đẹp dành cho chúng tôi - Hạnh phúc và yêu thương, cho đến một ngày ...

Hôm nay Seung Hyun về muộn hơn bình thường, thường thì anh sẽ về nhà từ rất sớm, nếu có việc đột xuất anh sẽ gọi điện thoại cho tôi. Bỗng nhiên lòng tôi lại bồn chồn lo lắng không biết Seung Hyun có xảy ra chuyện gì hay không.

Thời gian dần dần trôi qua, đồng hồ đã điểm đúng nửa đêm. Tôi vẫn ngồi đợi anh trong sự lo lắng, mắt cứ nhìn vào chiếc điện thoại trong vô thức. Chợt nghe tiếng ồn ào phát ra ở phòng khách, tôi vội vàng chạy xuống. Tôi nghe thấy tiếng của Choi lão gia :

- Con làm gì mà uống say như thế này hả ?

Tiếp đến là tiếng của Choi lão phu nhân :

- Dìu nó lên phòng đi, Seung Ri

Tôi nhìn thấy Seung Hyun say khướt, bộ dạng luộm thuộm như mấy kẻ nghiện rượu. Anh không còn nhận thức được gì nữa. Tôi lại càng hoang mang hơn vì từ khi tôi về làm dâu nhà họ Choi tôi chưa bao giờ thấy anh uống rượu và trở về nhà trong bộ dạng này.

Tôi phụ Seung Ri dìu Seung Huyn về phòng. Tôi nghe được một mùi hương kỳ lạ toát ra từ người Seung Hyun nhưng tôi không quan tâm lắm. Seung Ri đặt Seung Hyun xuống giường. Tôi nói :

- Em về nghỉ đi trời đã khuya lắm rồi, để chị lo cho anh ấy được rồi

Seung Ri khẽ lau mồ hôi trên trán đáp :

- Dạ vậy em giao anh hai cho chị.

Seung Ri nói xong trở về phòng. Tôi vội đi lấy nước với khăn lau người cho anh. Khi lau đến phần cổ của anh tay tôi run rẩy, trên cổ anh có dấu son môi phụ nữ.

Đầu óc tôi như quay cuồng, tôi tiến gần đến nghe thật kỹ mùi hương kỳ lạ lúc nãy. Nó đúng là mùi nước hoa của phụ nữ. Chẳng lẽ ... - Tôi như không tin vào những gì mình đã thấy, có lẽ tôi hoa mắt, hoa mắt thật rồi.

Nhưng không, sau khi định thần lại thì thật sự tôi không hề hoa mắt, đó là sự thật. Seung Hyun thật sự đã phản bội tôi. Nước mắt tôi chẳng rõ đã rơi từ lúc nào, những giọt nước mắt cứ tuôn trào không dứt được. Tôi nhìn Seung Hyun, đôi bàn tay run lẩy bẩy nói " Anh đã làm gì vậy Seung Hyun, anh đã phản bội em thật sao ? "

Tôi như điên dại, lao thẳng ra ngoài ban công mà khóc. Người chồng mà tôi tin tưởng yêu thương đã phản bội tôi. Có lẽ tôi đã quá vội vàng, quá vội vàng đặt lòng tin để rồi tôi lại nhận hết đau khổ vào mình. Tôi đúng là con ngốc mà.

Tôi không còn biết gì nữa, cứ đứng đó như người mất hồn. Seung Hyun đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào mà tôi vẫn không hề hay biết.

Seung Hyun ôm lấy tôi, vẫn giọng nói nhẹ nhàng như lúc trước, nhưng với tôi bây giờ những lời Seung Hyun thốt ra đầy sự giả dối khiến tôi cảm thấy ghê tởm :

- Em sao vậy ? Sao lại khóc ? Vì anh về muộn sao ? Anh xin lỗi.

Tôi gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, không nói gì dùng đôi mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào Seung Hyun.

- Có chuyện gì với em à ? Sao lại nhìn anh như thế ?

Tôi chỉ tay vào vết son môi trên cổ :

- Kia là gì ?

Seung Hyun cười :

- Em ngốc đấy à ! Đây là cổ của anh

Tôi cố nén sự tức giận, hắng giọng :

- Vào soi gương đi !

- Em làm anh sợ đấy

Seung Hyun bước vào phòng và soi gương, có lẽ anh đã nhận ra điều mà tôi muốn nói :

- Cái này là do em hôn anh phải không ?

Tôi im lặng

- Xưa nay em đâu có dùng son môi đâu ? Hay là em muốn nhân cơ hội anh say rồi thử nghiệm xem màu son có đẹp không

Tôi không thể dằn được nữa, tôi hét :

- Anh đừng giả vờ ngốc nữa Seung Hyun à, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm lắm. Nếu anh còn là đàn ông thì anh hãy can đảm mà nhận đi

Seung Hyun ngơ ngác :

- Em nói gì anh không hiểu ?

- Anh còn tính đóng kịch với tôi sao ? Nửa đêm anh mới về đến nhà, người nồng nặc mùi rượu còn có cả mùi nước hoa và son môi phụ nữ. Anh coi tôi là con ngốc đó hả !

Seung Hyun ôm đầu :

- Anh không nhớ mình đã làm gì nữa. Anh chỉ nhớ có một người mời anh đi dự tiệc, anh bị ép uống rất nhiều, sau đó thì ... Anh không nhớ nữa

- Sau đó anh ngủ cùng một người phụ nữ, đúng chứ ?

- Yu Mi, anh ... Anh không biết nữa ... Yu Mi à

- Đủ rồi ! Đừng nói nữa

Tôi vào trong mở tủ lấy chiếc áo khoác. Seung Hyun vội chạy tới ôm lấy tôi nói :

- Em muốn đi đâu ? Hãy bình tĩnh chờ cho đến khi anh nhớ lại được không ?

- Tôi muốn ra ngoài, tôi chán ghét anh !

Tôi lạnh lùng gạt phắt tay Seung Hyun ra, khoác áo vào rồi bước đi.

Tôi ra khỏi nhà, cứ đi mãi đi mãi chẳng biết phải đi đâu. Sự căm phẫn xâm chiếm hết tâm can, tôi giờ đây như bị mất phương hướng, không thể biết được mình phải làm gì nữa. Tôi thật sự đau lắm ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top