Chapter 38 : Ngày Hạnh Phúc
Trời vừa sáng tôi đã vội vàng thức giấc, nhưng không hiểu sao chân tay tôi lại rã rời, lưng như muốn đứt lìa. Phải rồi ! Tối hôm qua chúng tôi về nhà và đã ... Không ! Chắc không phải vậy chứ
Tôi nhẹ nhàng mở chiếc chăn mà tôi đang đắp ra, tôi lại không mặc gì, toàn thân đều có những vết bầm đỏ. Tôi vò đầu cằn nhằn :
- Chết tiệt ! Lại sập bẫy của con sói nữa rồi.
Seung Hyun bất chợt tung chiếc chăn ra và ôm lấy tôi, toàn thân anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót khiến tôi đỏ mặt.
- Tối qua em ngủ có ngon không ?
Tôi im lặng không trả lời
- Xem ra tối qua em ngủ rất ngon, có vẻ như anh chưa đủ cố gắng rồi.
Chưa đủ cố cố gắng ư ? Chính vì sự " cố gắng " của anh mà toàn thân tôi đã rã rời như sắp chết rồi đây này.
Tôi hắng giọng :
- Tối qua em có ngủ được đâu, tay chân rã rời, toàn thân tê liệt, lưng sắp đứt ra làm hai rồi.
Anh thì thầm :
- Anh xin lỗi ! Để anh bù lại cho em nhé !
Tôi cảm giác được nơi đó của anh bỗng nhiên cứng như sắt, nóng đến lạ kỳ. Tôi chỉ biết than thầm " Lee Yu Mi ơi ! Thê thảm rồi "
Seung Hyun kéo chiếc chăn tôi đang đắp ra khỏi người tôi, tôi ngại ngùng tính lấy tay che người lại đã bị anh chặn lại. Ánh mắt anh toát lên vẻ say mê. Anh cúi xuống hôn tôi tới tấp, từng nụ hôn cứ rơi xuống người tôi như cuốn tôi vào cơn lốc tình yêu không lối thoát. Tôi khẽ lên tiếng :
- Seung Hyun ! Đừng ... Lưng em đau lắm
Tôi không hiểu tại sao lời từ chối của tôi khi thốt ra lại nghe như lời câu dẫn. Seung Hyun nói nhỏ vào tai tôi :
- Anh sẽ thật nhẹ nhàng ...
Tôi như người mất hồn, không còn chút sức lực nào để kháng cự trước ma lực của Seung Hyun nữa.
Khoảng thời gian sau này anh rất chịu khó từ chối các cuộc gặp mặt xã giao để về nhà sớm với tôi. Anh thích nghe tôi kể chuyện về một ngày ở nhà của tôi, dù là nhàm chán nhưng anh vẫn thích nghe. Thỉnh thoảng anh sẽ nấu cho tôi vài món ăn hay đưa tôi đi ngắm biển. Tôi như đã đắm chìm trong hạnh phúc bên cạnh anh - người chồng mà tôi tưởng đâu tôi sẽ mãi mãi không đem lòng yêu thương.
Vào một buổi chiều hoàng hôn nhẹ dịu, tôi và Seung Hyun cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đôi cánh tay anh siết chặt lấy tôi, còn tôi tựa đầu vào lòng anh. Thật ấm áp và yên bình biết mấy. Seung Hyun bất ngờ hỏi tôi :
- Yu Mi à ! Em sẽ không xa anh nữa chứ.
Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay anh khẽ nói :
- Em sẽ không rời xa anh đâu. Trừ khi anh làm gì có lỗi với em.
- Anh sẽ không để em phải tổn thương phải khóc vì anh nữa đâu.
- Hãy cho em niềm tin nhé Seung Hyun !
- Anh hứa với em ! Cô vợ ngốc oan gia của anh 😊
P/s : Từ nay chị sẽ viết truyện bình thường trở lại nhé. Cảm ơn các em đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top