Chapter 37 : Trái Tim Em Chỉ Hướng Về Anh
Đang ngồi trò chuyện cùng Dara thì tôi khẽ nghe thấy tiếng xe của Seung Hyun đỗ trước cửa hàng. Nhìn thấy Seung Hyun là những hình ảnh của tối qua lại hiện lên trong đầu khiến tôi đỏ mặt. Seung Hyun bước vào tiến đến gần tôi cười dịu dàng :
- Hóa ra là em đến đây, em có biết anh đã tìm em khắp nơi rồi không. Tự nhiên em lại chạy vụt ra khỏi nhà khiến anh lo lắng chết đi được.
Dara nhìn tôi cười nham hiểm :
- Đây có thật là chàng trai lạnh lùng lúc trước không vậy Yu Mi ? Cậu ghê gớm thật đấy, không biết cậu dùng cách gì lại biến anh chàng mặt lạnh như tiền thành một pretty boy như thế này
Tôi thở dài :
- Mình phải mất cả khoảng thời gian dài đấy, mệt mỏi biết là bao nhiêu. Ôi khổ cái thân tôi biết mấy
Seung Hyun nhẹ nhàng cúi xuống quàng tay ôm lấy tôi nói :
- Được rồi ! Anh sẽ bù đắp cho em suốt cuộc đời này được chưa
Tôi giả vờ giận dỗi gạt tay Seung Hyun ra :
- Ai thèm để một con sói háo sắc như anh bù đắp chứ
Tự nhiên lòng tôi lại có rất nhiều chuyện muốn nói với Seung Hyun, thế là tôi đành chào tạm biệt Dara và không quên nhắn nhủ Dara hãy chăm sóc và để ý đến Ji Yong thật nhiều. Dù sao thì anh cũng chỉ là một người rất mềm yếu, chính điều này ở anh thật sự khiến tôi lo lắng.
Chúng tôi đến một bãi biển nhỏ, mỗi lần ra biển tôi đều có cảm giác thoải mái và yên bình. Tạm quên một thành phố Seoul xô bồ ồn ào, tôi hòa mình vào gió nắng và cát. Không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.
Seung Hyun cứ chằm chằm nhìn tôi rồi bất giác khẽ mỉm cười làm tim tôi xao xuyến đến lạ thường. Không còn là người yêu, không phải là một buổi hẹn hò nhưng sao tôi cứ cảm thấy đây cứ như là buổi hẹn hò đầu tiên vậy, mọi cảm giác vẫn còn nguyên vẹn ở đây.
Tôi mở lời :
- Seung Hyun à !
- Đã bao lâu từ lúc chúng ta quen nhau, yêu nhau và cưới nhau ?
- Hôm nay nữa là tròn 300 ngày
- Cũng gần một năm rồi anh nhỉ ?
- Ừ
Đã gần một năm mà sao tôi chẳng thể nào nhớ, trong khi Seung Hyun thì nhớ tất cả. Nước mắt tôi lăn dài, tôi thật sự đã quá ích kỷ, đã không biết rằng người chồng mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng ấy lại chính là người quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều. Vậy mà tại sao ... Tôi lại ích kỷ đến như vậy chứ.
Seung Hyun đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn trên má tôi, anh hỏi :
- Em sao vậy Yu Mi ? Em không khỏe sao ?
- Em không sao đâu ! Em muốn hỏi anh một câu thôi được không Seung Hyun ?
- Anh sẽ trả lời em bằng cả trái tim này
- Tại sao anh lại yêu em ? Tại sao anh lại đối xử tốt với em ? Trong khi em ...
- Anh cũng không biết là tại sao nữa Yu Mi à ! Khi nhìn thấy em đau khổ vì người mà em đã từng yêu rất nhiều khiến lòng anh đau nhói. Anh quyết tâm phải bảo vệ em không muốn để em phải rơi nước mắt vì bất cứ điều gì nữa. Em càng lúc càng khiến bản thân anh thay đổi, trái tim sắt đá của anh vì em mà tan chảy. Mỗi ngày đều được nhìn thấy em, thấy em cười nói thì lòng anh lại vui vẻ mà không biết lý do là gì. Anh yêu em không có lý do gì cả Yu Mi yêu dấu của anh !
Tôi nức nở ôm chầm lấy anh thì thầm :
- Trái tim em từ nay chỉ có anh, chỉ hướng về anh mà thôi. Người chồng đáng ghét, em yêu anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top