Chapter 35 : Chỉ Còn Là Quá Khứ
Seung Hyun cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy tôi trên tay. Tôi không biết làm gì, chỉ biết run sợ nép vào lòng anh.
Seung Hyun nhìn Ji Yong và Si Yeon khẽ nghiến răng nói :
- Ai muốn cản tôi thì cứ bước lên. Nhưng hãy cân nhắc vì đó là quyết định dại dột đấy ...
Tôi nhìn thấy Ji Yong đang tức giận bước lên. Seung Hyun nói với tôi :
- Yu Mi ! Anh xin lỗi ...
- Không sao, anh ấy ... Chỉ còn là quá khứ của em mà thôi.
Seung Hyun mỉm cười rồi tiến đến đối diện với Ji Yong :
- Đừng cố gắng cản tôi
Ji Yong quát lớn :
- Trả cô ấy lại cho tôi, tên khốn này ...
Ji Yong lao tới với cú đấm như trời giáng nhưng Seung Hyun đã kịp dùng tay đỡ lấy, anh liếc mắt gầm gừ nói với Ji Yong :
- Đừng bao giờ mong điều đó, cậu chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho cô ấy đâu. Cô ấy là của Choi Seung Hyun tôi. Những thứ thuộc về Seung Hyun tôi thì kẻ khác đừng mong cướp được.
Ji Yong quỵ xuống, gương mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn. Tôi nhìn anh, từng giọt nước mắt tôi rơi xuống. Tôi chẳng thể làm gì khác, vì giờ đây anh đã không còn là anh, và tôi cũng chẳng còn là tôi của ngày xưa nữa rồi.
Seung Hyun tiến về phía Si Yeon, giọng nói của anh lạnh lùng đến run người :
- Tôi cảnh cáo cô lần này là lần chót, nếu cô còn làm hại Yu Mi thì cô biết hậu quả thê thảm đến mức nào rồi đấy. Đừng thách thức tôi.
Seung Hyun vội vàng đưa tôi ra xe. Anh vừa lái xe cứ vừa nhìn tôi, mặt thoáng chút tức giận. Tôi hỏi :
- Anh làm gì mà mặt mày cứ cau có hoài vậy ?
- Mặt của em ... Sao anh không cau có cho được.
Tôi cười :
- Em không sao mà. Cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu.
- Em lúc nào cũng ngây thơ ... Anh thật sự không biết phải làm gì với em nữa.
- Anh thì dám làm gì em cơ chứ
- Đừng tưởng anh không dám nhé. Về nhà em biết tay anh.
Bỗng nhiên Seung Hyun hạ giọng :
- Lúc nãy em nói Ji Yong là gì cơ
- Quá khứ ...
- Vậy hiện tại của em là anh phải không ?
- Anh có thôi đi không, cứ ảo tưởng sức mạnh mãi
Vừa về đến sân nhà tôi chưa kịp bước xuống lại bị Seung Hyun ôm lấy đưa vào nhà. Tôi hét :
- Bỏ em xuống, em tự đi được mà.
Seung Hyun im lặng không nói gì
Hai chúng tôi đi ngang qua phòng khách, tôi thấy Choi lão gia và phu nhân đang ngồi uống trà ở đó, tôi bảo Seung Hyun bỏ tôi xuống để chào nhưng Seung Hyun vẫn giả điếc khiến tôi ngượng đến chín mặt. Choi lão gia và phu nhân cũng không nói gì chỉ nhìn nhau mà cười.
Về đến phòng, Seung Hyun thảy tôi xuống giường. Anh vội đi lấy bông băng thuốc đỏ thoa cho tôi. Tay anh chạm vào đôi má của tôi, tôi nhìn thấy mắt anh khẽ long lanh. Tôi bật cười :
- Anh bị sao vậy ? Anh khóc đó à
Seung Hyun không nói gì nhào tới ôm lấy tôi, giọng anh nghẹn ngào :
- Em có biết anh đã lo lắng cho em đến mức nào không ? Anh thật sự rất sợ mất em. Giống như lần trước ... Anh không muốn mất em Yu Mi à
Tay tôi quàng ra sau ôm lấy tấm lưng to lớn của anh dịu dàng nói :
- Em sẽ không rời xa anh đâu, người chồng đáng ghét của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top