Chapter 31 : Đến Khi Trái Đất Này Không Còn Nữa

Ánh mặt trời vừa chiếu xuyên qua màn cửa tôi đã bị Seung Hyun đánh thức. Tôi từ từ mở mắt dậy và cảnh tượng trước mắt tôi hốt hoảng nhảy ra khỏi giường. Tôi chỉ tay lắp bắp nói : 

- Seung Hyun, anh đang làm gì vậy ? 

Trên người Seung Hyun chỉ mặc mỗi chiếc quần thun, nguyên cơ thể cường tráng của anh phơi bày trước mặt tôi khiến mặt tôi ửng đỏ như quả cà chua chín. 

Có lẽ Seung Hyun hiểu được ý tôi muốn nói gì, anh làm vài động tác thể hình rồi nhìn tôi cười : 

- Em thấy sao, body của chồng em không thua kém ai phải không ? 

Tôi với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng rồi ném thẳng vào người anh

- Mặc vào giùm em đi, đồ biến thái

Anh cười ha hả khoái chí rồi mặc áo vào, trong lúc tôi chọn quần áo thì anh nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy eo tôi thì thầm : 

- Hôm nay anh muốn đưa em đến một nơi 

Tôi ngại ngùng cố gạt tay anh ra :

- Anh bỏ tay ra đi ... Lỡ người hầu nhìn thấy thì kỳ lắm 

Seung Hyun chẳng những không nghe còn siết chặt hơn, anh cười : 

- Có gì để kỳ đâu, em là vợ anh, anh muốn ôm hôn thế nào là quyền của anh. Ai ... ai dám nói anh kỳ nào ? 

Tôi quay lại nhéo mũi Seung Hyun một cái : 

- Được rồi, Choi đại thiếu gia, anh là con sói ác độc rồi, không ai dám nói gì anh đâu.

- À Yu Mi này 

- Chuyện gì ? 

- Cái đó ... khi nào em mới cho anh vậy ? Em muốn anh làm thầy tu mãi à 

Tôi đấm mạnh vào ngực Seung Hyun hắng giọng : 

- Con sói đói háo sắc ! Thôi không đùa với anh nữa, em đi thay đồ đây 

Tôi vừa thay đồ bước ra xong thì Seung Hyun đã vội kéo tay tôi chạy ù xuống sân. Choi lão gia và phu nhân đang ngồi ở phòng ăn. Seung Hyun chẳng thèm dừng lại để tôi chào hỏi, tôi chỉ biết nhìn và nói : 

- Thưa cha ... thưa mẹ 

Choi lão gia nhìn tôi mỉm cười nói : 

- Được rồi ... Cha biết rồi 

Chạy ra tới sân, Seung Hyun cúi xuống bồng tôi ném thẳng vào xe. Tôi bực mình hét : 

- Anh làm gì mà như ma đuổi vậy, đau chết người ta rồi nè ! 

- Anh xin lỗi mà 

Rồi anh nắm tay tôi xoa xoa, vừa xoa vừa thôi rồi hỏi tôi : 

- Có sao không ? Có đau không

Tôi nhìn gương mặt điển trai ngây thơ của anh mà không nhịn cười được. Tôi tát yêu anh một cái. Choi Seung Hyun, anh thật là ngốc quá mà. 

Seung Hyun đưa tôi đến một con phố nhỏ, đây là nơi mà chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên. Tôi còn nhớ như in lúc anh cúi người xuống bồng tôi, tuy mạnh mẽ nhưng lại thoáng chút dịu dàng. Cả lúc anh giật lấy điện thoại của tôi, lại còn ra lệnh đi với anh không được nghe điện thoại của bất cứ ai. Lúc ấy tôi thật sự rất ghét anh, nhưng tôi không ngờ bây giờ tôi lại đem lòng yêu anh và tự nguyện ở bên cạnh anh suốt cả đời.

Anh nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nói : 

Yu Mi ! Em biết không, ngày đầu tiên hẹn hò cùng em ở nơi đây, anh đã có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho em. Ở em có một điều gì đó rất đặc biệt, nó cứ thu hút anh từng chút từng chút một. Và giờ đây anh thật sự biết ơn ông trời đã đưa em đến bên cạnh anh để anh được thực hiện được mong ước che chở và bảo vệ em đến suốt cuộc đời. 

Tôi khẽ hỏi Seung Hyun :

- Seung Hyun, anh sẽ yêu em bao lâu ? 

Anh ôm lấy tôi và nói : 

- Đến khi trái đất này không còn tồn tại nữa, cô vợ ngốc của anh à 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top