Chapter 28 : Nếu Có Thể ... Em Hãy Bên Anh Lần Nữa Nhé !
Seung Hyun khẽ nhìn tôi rồi cúi đầu im lặng. Tôi đến cạnh bên anh, cầm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy rồi mỉm cười :
- Cảm ơn anh, Choi Seung Hyun ! Cảm ơn anh vì mọi thứ ... Em sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp ấy suốt cuộc đời này. Hãy quên em đi, vì anh còn hạnh phúc đang chờ phía trước.
Seung Hyun bỗng nhiên siết chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào :
- Anh có thể hạnh phúc khi thiếu em sao, Lee Yu Mi ! Em có thể mắng anh hờn trách anh nhưng xin em đừng ... đừng rời xa anh được không ?
Tôi nhẹ nhàng buông đôi bàn tay anh :
- Em xin lỗi ... Em đau
Tôi quay sang Choi lão gia, cúi đầu thưa :
- Con cảm ơn cha mẹ, những ngày qua đã đối xử tốt với con, thương yêu con. Con xin lỗi khi phải đưa ra quyết định này. Con muốn ly hôn với Seung Hyun ngay lúc này.
Choi lão gia thở dài nói :
- Cha xin lỗi con, Yu Mi. Nếu con đã quyết định như vậy thì cha cũng không còn cách nào khác. Xin lỗi con !
- Dạ không, lỗi này là ở con thôi.
Nói xong, mọi người đều bước ra khỏi phòng khách. Chỉ còn tôi và Seung Hyun ở đó.
- Chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào khác sao Yu Mi ! Anh không muốn mất em ...
- Đừng cố gắng níu kéo nhau nữa Seung Hyun à ! Hãy cố gắng làm tròn bổn phận làm chồng, làm cha của anh. Có như vậy là em vui rồi.
- Nếu có thể ... Hãy quay về bên anh, một lần nữa ... Yu Mi nhé !
- Kiếp sau ... Nếu có duyên ...
- Anh sẽ mãi chờ em ... Lee Yu Mi ! Người anh yêu ...
Seung Hyun rơi nước mắt, anh vội vàng chạy đi. Em hiểu cảm giác của anh, nhưng bản thân em còn đau đớn hơn như thế nữa. Please don't cry ... Tạm biệt anh !
Cha mẹ tôi bước vào, tôi ôm lấy cha mẹ mà khóc. Cha mẹ tôi cũng rưng rưng nước mắt
Định thần lại, tôi mới thưa chuyện :
- Thưa cha mẹ ... Con muốn đi Mỹ một thời gian
Cha tôi vội cản :
- Cha biết con không chịu nổi cú sốc này. Nhưng cha vẫn mong con ở lại đây, con đi rồi Lee gia sẽ buồn lắm
Mẹ tôi tiếp lời :
- Cha con nói phải, con nên ở lại đi Yu Mi
Tôi vẫn kiên quyết :
- Con đã quyết định rồi. Cha mẹ, xin thứ lỗi cho con
Tôi vội bảo quản gia Kim đặt vé chuyến bay đi Mỹ sớm nhất trong hôm nay. Trong lúc đó, tôi chạy vội lên phòng lấy quần áo rồi xếp vào vali.
Tôi xách vali đi xuống lầu, ôm lấy cha mẹ. Nước mắt tôi rơi, tôi biết cha mẹ sẽ buồn lắm. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì lúc này cả. Tôi chỉ biết trốn chạy sự thật mà thôi
- Khi nào qua bên ấy nhớ gọi về cho cha mẹ con nhé
- Vâng !
Tôi lên xe, tôi nhờ bác tài đưa đến nhà Dara để tạm biệt. Xe dừng lại trước cửa hàng, tôi tiến vào trong Dara nhìn thấy tôi thì mừng rỡ chạy đến :
- Cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy, làm mình lo chết đi được
- Mình ... Mình sắp đi Mỹ rồi !
Dara sửng sốt :
- Đi Mỹ ... Vậy ... Chừng nào cậu về ?
- Mình cũng chẳng biết ... Dara ! Cậu có thể giúp tớ vài chuyện được không ?
- Cậu cứ nói đi ...
- Cậu hãy thường xuyên đến thăm hỏi cha mẹ giúp mình nhé. Và ... hãy quan tâm Ji Yong giúp mình
- Ừ. Ji Yong, anh ấy đã biết chuyện cậu đi Mỹ chưa ?
- Mình không muốn nói cho anh ấy biết. Thôi mình đi nhé, tạm biệt cậu, Dara
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ giữ liên lạc với mình nhé
- Ừ
Xe đi đến phi trường, tôi lặng lẽ nhớ lại những tháng ngày vui vẻ cùng gia đình và Dara và cả Seung Hyun. Tôi hy vọng chuyến đi này sẽ xóa sạch tất cả hình ảnh của Seung Hyun. Tôi không còn muốn nhớ nữa ...
Bước lên máy bay, tôi ngoái lại nhìn về phía xa xăm. Tạm biệt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top